“Lão tổ… những thứ này đều do chúng ta thỉnh thoảng có được, tuyệt đối không tiêu phí tài sản của tông môn.”

Nghe lời ông ta, đám đệ tử bên ngoài đều lộ vẻ ghét bỏ và nghi ngờ.

Có người không nhịn được mắng:

“Nói nhảm gì vậy! Trước đây mỗi tháng chúng ta được năm viên linh thạch thượng phẩm, bây giờ ngay cả hạ phẩm cũng không được lĩnh, còn nói bọn họ không lấy!”

“Đúng vậy! Để thỏa mãn cái miệng của bọn họ, biết bao đệ tử đã chết trong bí cảnh. Sư đệ của ta đến giờ ngay cả thi thể cũng chưa tìm được.”

Những lời này truyền nguyên vẹn vào tai ta.

Ta cúi mắt nhìn mấy vị trưởng lão.

Sắc mặt bọn họ đều xám ngoét, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là bộ dạng bị người khác bóc trần chuyện xấu.

Lúc này, Tả Chính Thanh không nhịn được lên tiếng:

“Sư tôn, chẳng phải người muốn hỏi chuyện của Thư Dao sao?”

Ta lạnh lùng liếc ông ta, sau đó cúi mắt nhìn mấy vị trưởng lão.

“Bọn họ nói hình phạt Thư Dao phải chịu là do các ngươi đồng ý. Chuyện này là thật hay giả?”

Nhị trưởng lão run lên, khó nhọc nói:

“Đúng là chúng ta đồng ý.”

“Thư Dao trộm linh khí của đồng môn, suýt hại chết sư muội. Hình phạt tuy nặng một chút, nhưng cũng vì muốn tốt cho nó.”

Hiện giờ bọn chúng đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, đương nhiên phải trói chặt với nhau mới dễ bao che lẫn nhau.

Nhận được câu trả lời khẳng định, ta giơ tay gọi Chiêu Hoa Kính ra, đặt giữa không trung.

“Vật này có thể truy ngược quá khứ. Nếu các ngươi luôn miệng nói Thư Dao trộm đồ, vậy chúng ta cùng xem thử sự thật rốt cuộc là gì.”

Nghe vậy, Tô Diệu Loan đang trốn phía sau lập tức hiện vẻ chột dạ.

Nàng ta siết chặt vạt áo, lấy hết can đảm chất vấn:

“Khoan đã! Ai biết những hình ảnh thứ này tạo ra là thật hay giả?”

“Người là mẫu thân của cô ta, đương nhiên sẽ thiên vị cô ta. Lỡ như người tạo ra hình ảnh giả để lừa chúng ta thì sao?”

Ta đã sớm đoán được nàng ta sẽ nói như vậy.

Ta ngẩng đầu nhìn trời, rạch đầu ngón tay, lập huyết thệ.

“Ta xin thề với Thiên Đạo, tất cả những gì linh kính hiển hiện đều là sự thật.”

“Nếu trái lời thề, ta nguyện thân tử đạo tiêu.”

Huyết thệ là liên kết cao nhất giữa tu sĩ và Thiên Đạo, tuyệt đối không thể làm giả.

Chương 8

Tô Diệu Loan không ngờ ta sẽ làm vậy, sắc mặt càng khó coi.

Rất nhanh, Chiêu Hoa Kính bắt đầu vận chuyển, hình ảnh quay về đêm trước đại hội tỷ thí.

Tô Diệu Loan cầm Thanh Phong Linh trong tay, ngồi trên giường nghịch ngợm.

Không lâu sau, Thư Dao cầm một bình đan dược tới gõ cửa phòng nàng ta.

“Loan nhi, ta luyện cho muội một bình Dưỡng Khí Đan, muội thử xem.”

Nghe giọng Thư Dao, đáy mắt Tô Diệu Loan hiện lên vài phần ghen ghét.

Nhưng rất nhanh nàng ta điều chỉnh biểu cảm, cười tươi mở cửa.

“Sư tỷ, tỷ đối với người ta thật tốt.”

Nàng ta nhận đan dược, lại ôm Thư Dao làm nũng hồi lâu rồi mới để con bé rời đi.

Hình ảnh tiếp theo đã là ngày hôm sau.

Tô Diệu Loan đứng trên đài tỷ thí, thi triển pháp quyết gọi linh khí, nhưng bóp pháp quyết mấy lần, Thanh Phong Linh vẫn không xuất hiện.

Rất nhanh nàng ta bị đối thủ đánh văng khỏi đài.

Mọi người đồng loạt vây quanh.

Nàng ta khóc lóc nói linh khí của mình bị mất, còn cố ý nhắc rằng tối hôm trước chỉ có Thư Dao từng tới động phủ.

Thư Dao kinh ngạc nhìn nàng ta, vội vàng giải thích:

“Tiểu sư muội, ta chỉ tới đưa đan dược cho muội, hoàn toàn không nhìn thấy pháp khí của muội.”

Nhưng không ai tin con bé.

Mọi người xông tới động phủ của con bé, lục tung tất cả mọi thứ nhưng chẳng tìm được gì.

Cuối cùng, Tô Diệu Loan chỉ vào túi trữ vật của con bé:

“Sư tỷ, phiền tỷ đổ hết đồ bên trong ra ngoài. Như vậy mới có thể chứng minh tỷ trong sạch.”

Thư Dao từ trước đến nay đơn thuần.

Con bé cố nén tức giận, lấy toàn bộ bảo vật ra.

Nhưng không hề phát hiện khi những người kia nhìn thấy số bảo vật ấy, trong mắt hiện lên vẻ tham lam đến mức nào.

Chẳng bao lâu sau, Tô Diệu Loan tìm thấy Thanh Phong Linh trong đống thiên tài địa bảo rơi rải rác.

Cho dù Thư Dao giải thích thế nào, mọi người cũng không tin.

Cuối cùng con bé bị áp giải vào Chấp Pháp Đường, chịu hình phạt moi đan rút cốt.

Hình ảnh kết thúc.

Tả Chính Thanh kích động nói:

“Sư tôn, người nhìn thấy rồi chứ? Chúng ta không hề oan uổng nó, thật sự là nó tay chân không sạch sẽ, trộm đồ.”

Nghe vậy, ta lạnh giọng hỏi ngược:

“Vậy sao? Ta lại thấy chưa chắc.”

Trong mắt Tô Diệu Loan xẹt qua vài phần tính toán:

“Lão tổ, lời này của người có ý gì? Chẳng lẽ người muốn bao che cho nữ nhi mình sao?”

Ta không trả lời nàng ta, chỉ phất tay, lần nữa gọi ra hình ảnh trước cuộc tỷ thí.

Lần này, ta đặc biệt phóng lớn đoạn Tô Diệu Loan ôm Thư Dao làm nũng.

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy nàng ta lén nhét Thanh Phong Linh đã thu nhỏ vào túi trữ vật của Thư Dao.

Trần Trạch và Hứa Mạnh Nghi đều kinh ngạc đến ngây người.

Bọn họ không nhịn được lên tiếng:

“Tiểu sư muội, đại sư tỷ đối xử với muội không tệ, sao muội có thể làm vậy!”

Tô Diệu Loan biết không giấu được nữa, dứt khoát không diễn kịch, lộ ra vẻ mặt dữ tợn:

“Vì sao ta không thể làm vậy!”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/xuong-gioi-vi-con-gai/chuong-6/