Tin Thái tử bị ám sát bị giữ kín trong sơn trang.
Không bao lâu sau, kinh thành đưa thánh chỉ tới, ban cho ta một trang viên suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành cùng cáo mệnh nhất phẩm, còn phong ta làm trắc phu nhân của Hầu phủ.
Ta ôm sách cáo mệnh, phản ứng đầu tiên là hỏi Xuân Lăng:
“Trong trang viên suối nước nóng có nuôi heo được không?”
Nghe ta hỏi xong, Xuân Lăng cười đến mức phải vịn góc bàn, không đứng thẳng nổi.
8
Chuyện Thái tử bị ám sát sau đó điều tra ra đám tử sĩ do Nhị hoàng tử nuôi dưỡng.
Hoàng thành hỗn loạn một thời gian.
Lão Hầu gia theo xa giá cứu giá, cánh tay phải trúng một mũi tên.
Người tuy cứu được, nhưng thương cũ tái phát rất nặng, đã không thể tiếp tục vào triều hay cầm quân.
Ông dâng tấu xin triều đình để Lục Thừa Nghiễn chính thức kế thừa trách nhiệm cùng tước vị của Hầu phủ, trước tiên thay ông gánh vác quân vụ, sau đó giao toàn bộ Hầu phủ cho Lục Thừa Nghiễn xử lý.
Chương 5
Từ lúc ấy, Lục Thừa Nghiễn chính thức gánh vác mọi việc của Trấn Bắc Hầu phủ.
Sau khi Lục Thừa Nghiễn kế thừa tước vị, người bên ngoài tới dò xét ngày càng nhiều.
Có người đồn Cố Vân Lam không áp chế nổi hậu viện, cũng có người nói ta được phong cáo mệnh, sớm muộn cũng sẽ tranh chấp với nàng.
Cố Vân Lam nghe những lời ấy liền gọi quản sự ma ma tới, tra rõ những kẻ âm thầm gây chuyện rồi đuổi khỏi phủ.
Xử lý xong, nàng đặt thẻ quản sự trước mặt ta.
Ta sợ đến lùi lại:
“Phu nhân, người làm gì vậy?”
“Gần đây ta phải chăm sóc công công, giao thiệp bên ngoài lại quá nhiều. Ngươi từng được Thái tử ban thưởng, rất nhiều người muốn dựa vào quan hệ của ngươi. Phòng thu chi, kho hàng và các nơi thu mua, ngươi để mắt tới một chút, tránh có kẻ mượn danh ngươi kiếm tiền.”
“Thiếp ngay cả màu sắc của tơ lụa còn không nhận đủ, làm sao xem hiểu sổ sách lớn như vậy?”
Cố Vân Lam mở sổ, chỉ trang cuối cùng:
“Màu sắc tơ lụa không cần ngươi nhận. Quản sự mỗi tháng báo thu chi cho ngươi, chỗ nào không chắc thì tới hỏi ta. Nếu cảm thấy có người động tay động chân trong sổ, ghi lại là được.”
Nghe vậy ta mới thở phào.
Cha ta thường nói, không hiểu sổ thì hỏi, cảm thấy không đúng thì ghi lại, đừng cố thể hiện, cũng đừng để người khác cho rằng mình dễ lừa.
Thế là ta làm theo cách ấy.
Lần đầu quản sự nhà bếp báo giá hạt thông, ta vừa nhìn đã thấy không đúng, bèn bảo A Mãn ra chợ hỏi giá.
Hạt thông trong kinh thành đúng là đã tăng giá, nhưng không tăng nhiều như trên sổ.
Gọi quản sự tới hỏi, hắn mới thừa nhận mình nhận tiền hoa hồng của người cung cấp hàng.
Cố Vân Lam không một gậy đánh chết hắn.
Trong nhà quản sự ấy có mẫu thân bệnh nặng và con nhỏ. Số bạc hắn tham không nhiều, nhưng đã phá quy củ.
Nàng bắt hắn trả lại bạc, giáng xuống làm phó quản sự, từ đó không được nhúng tay vào chuyện thu mua nữa, đồng thời tìm người khác thay thế.
Ta cảm thấy Cố Vân Lam xử lý như vậy rất ổn thỏa.
Quản sự phá quy củ thì phải phạt.
Nhưng trong nhà hắn còn người bệnh và trẻ nhỏ, cũng không thể đẩy cả gia đình vào đường cùng.
Lục Thừa Nghiễn bận quân vụ và chuyện triều đình, nhưng vẫn thường xuyên tới Thính Vũ hiên ăn cơm.
Hắn không nói lời tình cảm, cũng không thích ngồi quá lâu.
Có lúc chỉ bưng một bát mì, nghe ta kể chuyện A Mãn nhầm muối thành đường bỏ vào bánh.
Có lúc hắn mang tấu chương tới, ngồi dưới đèn phê đến tận khuya, còn ta rót cho hắn một chén trà ấm.
Có lần Cố Vân Lam bắt gặp hắn đang ăn bánh nướng trong viện ta, vẻ mặt kỳ quái nói:
“Hầu gia, cháo tổ yến gà xé ở chính viện người không ăn lấy một miếng.”
Lục Thừa Nghiễn cầm bánh, thần sắc vô cùng bình tĩnh:
“Cháo ấy nhạt quá.”
Nghe vậy, Cố Vân Lam quay đầu nhìn ta.
Ta vội giải thích:
“Bánh nướng ở chỗ thiếp có cho tương ớt.”
Cố Vân Lam cười cười.
Trước khi đi, nàng sai người mang cho ta một vò tương ớt trong số đồ hồi môn từ nhà mẹ đẻ.
Cố Vân Lam đối xử với ta không tệ, ta liền ghi nhớ phần tình cảm này.
Mùa đông nàng ho, ta bảo A Mãn nấu canh lê đưa sang.
Nàng tổ chức yến tiệc, ta giúp nàng kiểm tra rượu và nguyên liệu.
Người ngoài nói những lời châm chọc nàng, ta cũng sẽ lên tiếng đáp lại vài câu.
Đến khi nàng sinh con, Hầu phủ lại có thêm rất nhiều gương mặt mới, chuyện phiền phức cũng ngày một nhiều.
9
Cố Vân Lam sinh một nhi tử.
Lão Hầu gia vui đến mức lôi hết khóa trường mệnh mình sưu tầm ra để chọn.
Ngày đứa bé tròn một trăm ngày, Hầu phủ mở đại tiệc đãi khách.
Vốn dĩ ta không muốn tham dự.
Loại trường hợp này người đông mắt tạp, ngồi ở đó ta luôn cảm thấy tay chân không biết đặt đâu.
Nhưng Cố Vân Lam đích thân tới kéo ta đi, nói đứa bé có thể bình an ra đời cũng nhờ ta chưa từng gây chuyện, lại từng giúp nàng trông sổ mấy lần, nhất định phải để ta bế đứa bé một lúc để hưởng chút phúc khí.
Ta đành thay một bộ quần áo mới, ngay cả khăn tay cũng chọn chiếc thanh nhã nhất.
Trong tiệc có heo sữa quay và vịt bát bảo, sự chú ý của ta đều đặt trên thức ăn.
Lúc Cố Vân Lam đưa đứa bé cho ta, ta vừa lau tay sạch sẽ, không dám ôm quá chặt, chỉ nhẹ nhàng đỡ lưng nó.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/xung-hi-vao-hau-phu/chuong-6/

