Tôi đã ngoan ngoãn làm “chim hoàng yến” cho Cố Chính Nam suốt tám năm, nhưng lại rời đi không lời từ biệt khi yêu anh ấy nhất.
Gặp lại anh, là tại buổi tiệc đóng máy phim mới.
Tôi chỉ là một diễn viên hạng ba mươi tám, còn anh là nhà đầu tư quyền cao chức trọng.
Nghe nói tôi đã mang thai ba tháng, Cố Chính Nam bình thản hỏi: “Của ai?”
“Dù sao cũng không phải của anh.”
Tối hôm đó, Cố Chính Nam chỉ đích danh tôi ở lại tiếp khách.
Tôi hoảng hốt từ chối: “Cố tiên sinh, tôi đang mang thai.”
Anh cười nhạt như gió thoảng: “Mang thai thì sao? Cố Chính Nam tôi từ khi nào quan tâm đến việc này?”