Ta muốn xem hắn có còn rộng lượng bao dung như kiếp trước nữa không.
Nghĩ đến đây, ta nhìn Thẩm Oản Oản, giễu cợt nói:
“Ngươi có biết điện hạ uống thuốc tuyệt tự, đồng nghĩa với đoạn tuyệt hoàng tự không? Ngươi đây là mưu hại hoàng tự, là trọng tội tru di cửu tộc.”
Thẩm Oản Oản hét lên:
“Ta không có ý mưu hại hoàng tự. Thuốc kia vốn là hạ cho ngươi!”
Sắc mặt ta thay đổi. Ta tiến lên một bước, tát nàng ta một bạt tai.
“Chát” một tiếng, vang lên giòn giã.
“Ngươi hạ thuốc tuyệt tự cho ta? Ngươi to gan thật đấy. Ngươi có biết ta là Cảnh vương phi không mà dám làm vậy?”
“Nay thuốc tuyệt tự bị điện hạ uống rồi, ngươi có biết hậu quả không?”
Phó Thừa An ngã ngồi trên ghế, gào lớn:
“Mau gọi thái y!”
Bây giờ mới biết gọi thái y à?
Ta thầm hừ lạnh, ngoài mặt lại che miệng nói:
“Nhưng chẳng phải điện hạ nói ngày đại hôn gọi thái y là xui xẻo, ngày mai mới cho gọi sao?”
Lý ma ma sớm đã biến sắc:
“Người đâu, mau gọi thái y! Áp giải Thẩm Oản Oản xuống. Mưu hại hoàng tự, đây là trọng tội tru di cửu tộc.”
Động phòng của ta và Cảnh vương biến thành một mảnh hỗn loạn, tin tức đã truyền tới tiền sảnh.
Thái y vội vã chạy đến.
Cùng lúc đó, cha mẹ và huynh trưởng của ta cũng nghe tin mà tới.
Vừa thấy mẫu thân, ta lập tức nhào vào lòng bà:
“Mẫu thân, phụ thân, hai người phải làm chủ cho nữ nhi.”
“Thẩm Oản Oản này lại dám hạ thuốc tuyệt tự cho nữ nhi. Cảnh vương điện hạ còn che chở nàng ta, nói nữ nhi khí độ nhỏ nhen, không xứng ngồi vị trí chính phi.”
“Nay thuốc ấy lại bị điện hạ uống. Không biết thân thể điện hạ thế nào, có lẽ thật sự tuyệt tự rồi.”
Ta khóc trong lòng mẫu thân, nước mắt đầy mặt.
Thật tốt.
Song thân vẫn còn, huynh trưởng cũng vẫn bình an.
Kiếp này, ta nhất định sẽ bảo vệ người nhà của ta thật tốt, sẽ không để Cảnh vương làm hại họ nữa.
Huynh trưởng bên cạnh nổi giận:
“Hay cho một câu không xứng làm chính phi. Chẳng lẽ bị người khác hạ thuốc tuyệt tự, muội muội ta còn phải rộng lượng?”
“Cảnh vương điện hạ nói nhẹ nhàng thật đấy. Nay thuốc là người uống, người còn nói được lời rộng lượng nữa không?”
“Muội muội ta đường đường là đích nữ Trấn Quốc công phủ, chẳng lẽ bị một đứa con gái nhũ mẫu hạ thuốc còn phải nhẫn nhục chịu đựng? Thẩm thị kia là nhân vật tôn quý gì? Trấn Quốc công phủ chúng ta không chịu nổi uất ức này.”
Thẩm Oản Oản bị áp giải quỳ trong sân, chỉ biết hoảng sợ khóc:
“Thừa An ca ca, điện hạ, ta thật sự không muốn hại chàng. Là Vân Sơ Dao hại chàng, là nàng ta khiến chàng uống thuốc.”
Thái y bắt mạch xong, lắc đầu:
“Thuốc tuyệt tự này mua ở đâu vậy? Dược tính cực mạnh. Kẻ hạ thuốc e là đã dùng liều rất nặng. Điện hạ e rằng không thể có con nối dõi nữa.”
Thẩm Oản Oản vì muốn ta tuyệt tự, đương nhiên bỏ liều thuốc mạnh nhất, không còn đường cứu vãn.
Cảnh vương hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi.
Tuyệt tự có nghĩa là gì?
Với một hoàng tử mà nói, nghĩa là hắn từ nay vô duyên với hoàng vị.
Thứ bị đoạn tuyệt, chính là con đường tranh đoạt trữ vị của hắn.
Hai mắt Phó Thừa An đỏ ngầu:
“Ta phải giết tiện phụ này.”
Rồi hắn lại nắm lấy ta:
“Sơ Dao, may mà còn có nàng ở bên ta.”
Ta hất tay hắn ra.
Đùa gì vậy, ai muốn gả cho một hoàng tử đã tuyệt tự?
“Điện hạ, vừa rồi người nói nếu ta không muốn làm Vương phi này thì có thể không làm. Nay ta nói rõ với người, Cảnh vương phi này, ta không làm nữa!”
“Dựa vào đâu mà tai họa do Oản Oản của người gây ra, hậu quả nàng ta tạo thành, lại bắt ta gánh chịu? Chẳng lẽ Trấn Quốc công phủ chúng ta dễ bị ức hiếp đến vậy sao?”
Huynh trưởng lập tức kéo ta che sau lưng:
“Không sai.”
Vừa rồi nha hoàn của ta đã kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong động phòng cho song thân và huynh trưởng nghe, không sót một chữ.
Huynh trưởng lớn tiếng nói:
“Khi nãy lúc nói thuốc là hạ cho muội muội ta, điện hạ chẳng những không truy cứu, ngược lại còn trách muội muội ta không có khí độ của tiểu thư khuê các.”
“Nay chuyện xảy ra trên người điện hạ, người cũng nên lấy chút khí độ ra mới phải. Người là hoàng tử cơ mà.”
Sắc mặt Phó Thừa An lúc xanh lúc đỏ.
Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Hoàng hậu nương nương.
Bà ta bước nhanh vào:
“An nhi của ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lý ma ma bước lên, kể lại đầu đuôi sự việc.
Hoàng hậu nương nương nổi giận:
“Dám hại hoàng nhi của bản cung? Đánh chết Thẩm Oản Oản cho bản cung.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng khóc của nhũ mẫu Cảnh vương:
“Điện hạ, xin người nể tình nô tỳ, tha cho Oản Oản một con đường sống.”
Thẩm Oản Oản cũng khóc đến sống dở chết dở:
“Điện hạ, Oản Oản và chàng là thanh mai trúc mã. Oản Oản cái gì cũng không hiểu, sao có thể hại người? Đều tại tiện nhân Vân Sơ Dao kia, là nàng ta hại chàng!”
Phó Thừa An nghe tiếng khóc của Thẩm Oản Oản bên ngoài, vừa giận vừa hận nàng ta hạ thuốc, nhưng lại đau lòng vì nàng ta đáng thương.
Hắn đứng đó, tiến thoái lưỡng nan.
Hoàng hậu chỉ lạnh giọng quát:
“Còn không kéo xuống? Một tiện tỳ mà cũng dám mơ tưởng tới hoàng tử.”
Thị vệ xông lên kéo Thẩm Oản Oản đi.
Nàng ta lập tức hét lên:

