“Vương phi!” Nàng ấy nhào tới ôm chầm lấy ta, khóc nức nở nghẹn ngào, “Nô tỳ biết mà! Nô tỳ đã biết ngài không ngốc mà! Ngài từ trước đến nay chưa từng ngốc!”

Hốc mắt ta cũng đỏ hoe.

Mười lăm năm qua, ta đã quen với việc tất cả mọi người coi ta là kẻ ngốc, quen với việc không có ai nguyện ý lại gần ta. Xuân Đào là người đầu tiên đối tốt với ta, cũng là người đầu tiên nguyện ý tin rằng ta không hề ngốc.

“Xuân Đào,” ta lau nước mắt, mỉm cười với nàng ấy, “Sau này ngươi đi theo ta, ta sẽ che chở cho ngươi.”

“Dạ!” Xuân Đào ra sức gật đầu, cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng bóc.

Có sự ngầm đồng ý của Tiêu Diễn, ta không cần phải giả vờ nữa.

Nhưng ta cũng không đi khắp nơi phô trương. Ở Tĩnh Vương phủ, người biết ta “không ngốc”, chỉ có Tiêu Diễn và Xuân Đào.

Ánh mắt những hạ nhân khác nhìn ta vẫn mang theo ghét bỏ và khinh miệt như trước, nhưng ta không bận tâm.

Ta đã quen rồi.

Tháng ngày cứ thế trôi qua. Ban ngày ta ở thư phòng giúp Tiêu Diễn xử lý phủ vụ, buổi tối một mình ngồi ở hậu viện thẩn thơ.

Dạo gần đây Tiêu Diễn thường xuyên không ở trong phủ. Hắn chưởng quản phòng ngự kinh đô, quân vụ bận rộn, có khi ba năm ngày cũng không thấy mặt mũi.

Ta những tưởng chuỗi ngày bình đạm này sẽ cứ thế mà trôi đi mãi.

Cho đến một đêm nọ, mọi thứ đều thay đổi.

Phần 7

Đêm đó trời đổ mưa rất to.

Ta một mình ngồi trước cửa sổ thư phòng, nương theo ánh nến lật xem sổ sách. Tiếng mưa rơi rào rào, đập lên mái ngói, giống như có người đang gõ trống trên nóc nhà.

Đột nhiên, cửa viện bị đẩy mạnh ra.

Tiêu Diễn cả người ướt đẫm xông vào, nước mưa theo mái tóc hắn chảy ròng ròng, y bào dính sát vào người, phác họa ra dáng người gầy nhưng rắn rỏi.

Nhưng sắc mặt hắn còn trắng bệch hơn cả y phục.

“Vương gia?” Ta giật nảy mình, vội vàng đứng lên, “Ngài sao vậy?”

Hắn sải bước đến trước mặt ta, một tay nắm lấy cổ tay ta.

Bàn tay hắn lạnh như tảng băng, lực đạo lớn đến mức cổ tay ta phát đau.

“Thẩm Nhuyễn Nhuyễn.” Giọng hắn khàn đặc một cách đáng sợ, “Hôm nay cả ngày ngươi đều ở thư phòng?”

“Vâng.” Ta bị hắn bóp đến nhe răng trợn mắt, “Vương gia ngài mau buông tay ta ra trước đã…”

“Có ai tới không?” Hắn không buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn, “Có ai tìm ngươi không?”

“Không có.” Ta lắc đầu, “Ngoài Xuân Đào đưa cơm ra, không có ai tới cả.”

Hắn chằm chằm nhìn vào mắt ta, giống như đang xác nhận xem ta có nói dối hay không.

Sau đó hắn buông tay, thân thể chao đảo một cái, suýt chút nữa ngã gục.

Ta vội vàng đỡ lấy hắn.

“Vương gia!” Ta gấp gáp, “Rốt cuộc ngài làm sao vậy?”

“Hôm nay trên triều đường, có người hạch tội Bổn vương tư thông với địch quốc Bắc cảnh.” Giọng Tiêu Diễn rất trầm rất khàn, khẽ đến mức ta gần như phải ghé sát vào miệng hắn mới nghe rõ, “Chứng cứ rành rành, sáng sớm ngày mai, Hoàng thượng sẽ bắt Bổn vương hạ ngục.”

Đầu óc ta ong lên một tiếng.

“Tư thông địch quốc? Ngài sao có thể——” Ta trợn tròn mắt.

“Kẻ hạch tội Bổn vương, là Thái tử.” Tiêu Diễn nhắm mắt lại, “Hắn ngụy tạo một bức mật thư Bổn vương viết cho Đại nguyên soái Bắc cảnh, nét chữ, ấn tín, giấy viết thư, toàn bộ đều thiên y vô phùng . Bổn vương trăm miệng cũng không thể bào chữa.”

Tay ta bắt đầu run rẩy.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ.

Ngụy tạo mật thư, vu tang giá họa, đẩy người vào chỗ chết——những thủ đoạn này ta quá đỗi quen thuộc. Ở Tướng quân phủ, Đích mẫu chính là dùng thủ đoạn như vậy ép chết nương ta.

“Vương gia,” ta hít sâu một hơi, “Bức thư đó, ta có thể xem thử không?”

Tiêu Diễn mở mắt, nhìn ta.

Dưới ánh nến, mắt hắn vừa đỏ vừa sáng, giống như có hai ngọn lửa đang bùng cháy bên trong.

“Ngươi?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/vuong-phi-trong-vo-kich-gia-ngoc/chuong-6/