Ngày yến tiệc, Ninh vương phủ khách khứa đông nghịt, hầu như các phu nhân có máu mặt trong kinh đều đến.

Liễu Nhược Tuyết mặc một bộ váy gấm mẫu đơn quý giá, châu ngọc lấp lánh, được mọi người vây quanh như trăng giữa muôn sao, nhận lấy lời nịnh nọt và khen ngợi của tất cả.

Còn ta, bị sắp xếp ở một vị trí nơi góc khuất nhất.

Những quý phu nhân ấy, ai nấy đều tinh đời. Trong lòng họ đều biết rõ tình thế hiện giờ của vương phủ.

Ánh mắt nhìn ta đầy khinh thường, thương hại và hả hê chờ xem kịch hay.

Họ ghé tai thì thầm, chỉ trỏ về phía ta, giọng không lớn không nhỏ, nhưng đủ để ta nghe rõ.

“Nhìn kìa, đó chính là vương phi giả được gả đến xung hỉ.”

“Nghe nói là một cô nhi, đúng là gặp vận may mới có thể hưởng phúc trong vương phủ ba năm.”

“Bây giờ chính chủ trở về rồi, nàng ta cũng nên biết điều mà cút đi thôi.”

Những lời này như từng cây kim nhỏ đâm lên người ta.

Ta không đổi sắc mặt, nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

Sự tê dại trong lòng đã khiến ta không còn cảm giác gì trước những nhục nhã này.

Yến tiệc diễn ra được một nửa, Liễu Nhược Tuyết lấy ra chiếc hà bao nàng ta tự tay may cho Tiêu Cảnh Hành, bên trên dùng chỉ vàng thêu hoa văn uyên ương tinh xảo.

Nàng ta đưa hà bao cho Tiêu Cảnh Hành bằng ánh mắt chan chứa tình ý, lập tức khiến các quý phu nhân có mặt không ngừng khen ngợi.

“Liễu tiểu thư đúng là khéo tay!”

“Đúng vậy, cùng Ninh vương thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi!”

Tiêu Cảnh Hành nhận lấy hà bao, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng chút dịu dàng trong đáy mắt kia không lừa được ai.

Trên mặt Liễu Nhược Tuyết tràn đầy nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nàng ta quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người ta, bưng chén trà, chậm rãi đi về phía ta.

Khi đi ngang qua bên cạnh ta, cổ tay nàng ta “vô tình” nghiêng đi.

Một chén trà nóng bỏng đổ hết lên váy áo của ta.

“Ôi! Tô tỷ tỷ, thật xin lỗi!”

Nàng ta kinh hô một tiếng, vội lấy khăn ra, giả vờ muốn lau cho ta.

“Muội không cố ý, tỷ không sao chứ?”

Ta đứng dậy, tránh khỏi tay nàng ta, nhàn nhạt nhìn nàng ta.

“Ta không sao.”

Váy áo ướt một mảng lớn, dính lên người, rất khó chịu.

Ta chỉ có thể rời tiệc, đến phòng khách ở viện phụ thay y phục.

Xuân Hòa không yên tâm, muốn đi theo ta, bị ta ngăn lại.

“Ngươi ở lại, giúp ta trông chừng.”

Ta hạ giọng dặn nàng một câu.

Xuân Hòa thông minh lanh lợi, lập tức hiểu ý ta, gật đầu.

Ta một mình đi về phía căn phòng hẻo lánh mà Liễu Nhược Tuyết đã “sắp xếp” sẵn.

Con đường này ta đi rất chậm, rất cảnh giác.

Ta có thể cảm giác được có ánh mắt bất thiện đang nhìn trộm ta trong bóng tối.

Quả nhiên, khi ta sắp đến cửa phòng, ta nhìn thấy một bóng dáng lén lén lút lút từ hướng khác lẻn vào sân.

Đó là một nam nhân xa lạ có vóc dáng cao lớn, ánh mắt dâm tà, vừa nhìn đã biết không phải hạ nhân trong phủ.

Còn ở phía sau ta không xa, nha hoàn thân cận của Liễu Nhược Tuyết đang thò đầu nhìn quanh.

Thấy ta đi về phía phòng khách, nàng ta lập tức rụt đầu lại, lặng lẽ rời đi.

Một kế hoạch hãm hại hoàn hảo đã bày ra trước mặt ta.

Đầu tiên làm bẩn y phục của ta, ép ta rời tiệc.

Sau đó dẫn ta đến căn phòng hẻo lánh này.

Đợi sau khi ta vào trong, nha hoàn của nàng ta sẽ khóa cửa từ bên ngoài.

Tiếp đó, tên ngoại nam kia sẽ “trùng hợp” xông vào, làm chuyện bất chính với ta.

Cuối cùng, Liễu Nhược Tuyết lại dẫn mọi người đến “bắt gian”.

Đến lúc đó, dù ta có trăm cái miệng cũng không nói rõ được, tội danh tư thông với ngoại nam đủ để ta bị dìm xuống ao, chết không chỗ chôn.

Đúng là một độc kế một mũi tên trúng hai đích.

Vừa có thể hủy sạch danh tiết của ta, vừa có thể khiến ta chết trong im lặng.

Ta đứng trước cửa phòng khách, nhìn cánh cửa khép hờ kia, trong lòng lạnh lẽo.

Ta không đi vào.

Mà xoay người, lặng lẽ trốn sau một hòn giả sơn bên cạnh.

Ta muốn xem thử vở kịch này, nàng ta định diễn tiếp thế nào.

6

Ta chờ sau hòn giả sơn khoảng một nén nhang.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.

Ta điều chỉnh hơi thở, đè tất cả cảm xúc xuống đáy lòng, chỉ để lại sự bình tĩnh đến cực hạn.

Rất nhanh, ta nhìn thấy nha hoàn thân cận của Liễu Nhược Tuyết lại rón rén quay về.

Nàng ta xác nhận xung quanh không có ai, liền lấy từ trong ngực ra một cái khóa, khóa chặt cửa căn phòng khách kia từ bên ngoài.

Làm xong tất cả, nàng ta mới hài lòng vỗ vỗ tay, xoay người vội vã rời đi.

Ta nhìn bóng lưng nàng ta, khóe môi cong lên một độ cong lạnh lẽo.

Cá đã cắn câu rồi.

Ta lại chờ thêm một lát mới bước ra khỏi sau hòn giả sơn.

Ta không động vào cánh cửa đã bị khóa kia, mà chỉnh lại váy áo của mình. Tuy vẫn còn hơi ướt, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Sau đó, ta lặng lẽ men theo đường cũ trở lại yến tiệc.

Ta quay về vị trí không đáng chú ý nơi góc khuất của mình, ngồi xuống lần nữa, nâng chén trà lên, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Xuân Hòa ngồi bên cạnh nhìn thấy ta trở về, trong mắt lóe lên chút yên tâm.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu với ta, ra hiệu mọi chuyện bình thường.