“Phụ thân, ông sai ở chỗ đến bây giờ vẫn không hiểu.”

“Ta có thể cứu ông là vì ta là Tiêu vương phi.”

“Nhưng thứ ông muốn hủy đi, cũng chính là thân phận này.”

Ông ta khóc lóc nắm song sắt:

“Vậy Thẩm gia thì sao? Đệ đệ con thì sao?”

Ta cười.

“Thẩm gia sẽ không sụp.”

“Mẫu thân ta sẽ hòa ly, mang theo của hồi môn và sổ sách rời khỏi Thẩm phủ. Đệ đệ ta nếu trong sạch, tự sẽ có người bảo vệ nó. Nếu không trong sạch, cũng nên đi theo ông.”

Phụ thân ngẩn ra.

“Hòa ly?”

Ta gật đầu.

“Mẫu thân nhịn ông nửa đời.”

“Bây giờ, nên đổi lại để bà giẫm lên ông một lần rồi.”

Khi ta xoay người rời đi, phụ thân gào thét sau lưng:

“Thẩm Lệnh Nghi! Đứa con gái bất hiếu!”

Ta không quay đầu.

Nếu hiếu thuận là phải dâng mạng ta cho ông ta.

Vậy thứ hiếu này, ta không cần.

Phụ thân bị lưu đày ba nghìn dặm.

Ngày mẫu thân ta dọn ra khỏi Thẩm phủ, kinh thành đổ mưa.

Bà không mang bảng hiệu của Thẩm gia đi, chỉ mang sổ phòng, cửa hàng, của hồi môn và ta đi.

Bà đứng trước cửa phủ, nhìn đám tộc thân trước kia trước mặt thì cúi đầu nghe lời, sau lưng lại mắng bà quen dùng thủ đoạn nắm nam nhân.

“Từ hôm nay trở đi, ta và Thẩm gia hai bên không còn liên quan.”

Tộc lão tức đến râu run lên:

“Nữ tử hòa ly, còn ra thể thống gì!”

Mẫu thân cười:

“Thể thống có ăn được không?”

Tộc lão nhìn về phía ta:

“Tiêu vương phi, ngươi cũng mặc cho mẫu thân ngươi làm loạn sao?”

Ta chống ô, đứng cạnh mẫu thân.

“Mẫu thân ta không làm loạn.”

“Bà ấy chỉ không cần kẻ mục nát nữa thôi.”

8

Sau khi về vương phủ, Tiêu Lâm Uyên đang chờ ta trong thư phòng.

Trên bàn đặt một phong mật thư.

“Bùi Tri Hành mất tích rồi.”

Động tác của ta khựng lại.

“Mất tích?”

“Hôm nay hắn vốn phải vào cung làm chứng, chỉ ra kẻ giả chữ bên cạnh Thái tử phi. Nhưng người không đến.”

Tiêu Lâm Uyên đẩy mật thư cho ta.

“Hắn để lại một câu.”

“Tiêu vương phi, nếu muốn biết năm đó vì sao Thẩm phu nhân có thể vào Thẩm phủ, ba ngày sau, đến Hàn Sơn tự.”

Ta nhìn chằm chằm dòng chữ kia, sống lưng dần lạnh đi.

Năm đó mẫu thân thượng vị, quả nhiên không chỉ dựa vào một gương mặt.

Ba ngày sau, Hàn Sơn tự.

Ta không gặp được Bùi Tri Hành.

Chỉ nhìn thấy trước Phật một miếng ngọc bội cũ.

Mặt sau ngọc bội khắc khuê danh của mẫu thân ta.

Mặt trước ngọc bội là ám văn của ám vệ trong cung tiên đế.

Ta siết chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, đầu ngón tay bị hoa văn cấn đến đau.

Sau khi Tiêu Lâm Uyên nhìn rõ ám văn, sắc mặt thay đổi.

“Đây là đồ của Ưng vệ thời tiên đế.”

Ta nhìn hắn:

“Chẳng phải Ưng vệ đã bị thanh trừng sạch sau khi tiên đế băng hà sao?”

“Bên ngoài là vậy.”

Hắn thu ngọc bội lại, hạ thấp giọng:

“Nhưng Ưng vệ thật sự chỉ nhận tín vật, không nhận Hoàng đế.”

Sau phật điện bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ.

Bùi Tri Hành bước ra từ sau rèm.

Hắn vẫn mặc áo xanh, chỉ là ống tay áo dính máu.

Tiêu Lâm Uyên rút đao.

Bùi Tri Hành không tránh.

“Nếu Vương gia muốn giết ta, tốt nhất đợi ta nói xong đã.”

Ta nhìn chằm chằm hắn:

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắn nhìn ta, đáy mắt có một vẻ bình tĩnh gần như thương hại.

“Năm đó mẫu thân ngươi không phải dựa vào gương mặt để vào Thẩm phủ.”

“Bà ấy phụng mệnh gả vào đó.”

Tim ta đột ngột trầm xuống.

Bùi Tri Hành nói tiếp:

“Khi còn trẻ, Thẩm thượng thư từng thay phe phế Thái tử vận chuyển bạc. Mẫu thân ngươi vốn là ám tuyến của Ưng vệ, phụng mật lệnh của tiên đế tra sổ sách Thẩm gia.”

“Về sau tiên đế bệnh nặng, Ưng vệ thất thế. Bà ấy không còn đường lui, mới mượn sắc đẹp ở lại Thẩm phủ, làm kế thất bị người người phỉ nhổ.”

Trong đầu ta ong một tiếng.

Những năm đó, người ngoài mắng mẫu thân ta lấy sắc mê hoặc chủ.

Phụ thân mắng bà hạ tiện.

Ngay cả ta cũng từng tưởng rằng cả đời bà phải dựa vào nam nhân mới sống sót.

Hóa ra không phải.

Bà là thanh đao bị nhốt trong bùn.

Ta khàn giọng hỏi:

“Vì sao ngươi biết những chuyện này?”

Bùi Tri Hành lấy từ trong ngực ra một lệnh bài Ưng vệ khác.

“Phụ thân ta cũng là Ưng vệ.”

Đáy mắt Tiêu Lâm Uyên lập tức lạnh đi:

“Vậy ngươi tiếp cận Vương phi là vì điều gì?”

Bùi Tri Hành cười cười.

“Vì cứu nàng.”

“Thái tử phi chỉ là quân cờ, Thẩm thượng thư cũng là quân cờ. Người thật sự muốn trừ bỏ Tiêu vương phi là Hoàng hậu.”

Đầu ngón tay ta lạnh đi.

“Hoàng hậu?”

Bùi Tri Hành gật đầu:

“Vì trong tay Thẩm phu nhân có chứng cứ năm đó Hoàng hậu mưu hại tiên Thái tử.”

“Mà bà ấy đã giấu chứng cứ ấy trong của hồi môn của ngươi.”

Sau khi về phủ, ta lật của hồi môn suốt đêm.

Từng rương từng rương mở ra, châu ngọc lụa là chất đầy đất.

Mẫu thân ngồi bên cạnh uống trà, thần sắc bình tĩnh đến mức không giống người trong cuộc.

Cuối cùng ta không nhịn được:

“Mẫu thân, người còn muốn giấu con đến bao giờ?”

Bà đặt chén trà xuống.

“Giấu đến khi con có bản lĩnh biết chân tướng.”

Ta tức đến bật cười:

“Vậy nên con gả vào Tiêu vương phủ, phụ thân vào ngục, Thái tử phi bị cấm túc, đều là do người tính sẵn?”

Mẫu thân nhìn ta.

“Lệnh Nghi, ta không tính được lòng người.”

“Ta chỉ biết, nếu con vẫn ở lại Thẩm gia, phụ thân con sẽ bán con sạch sẽ.”