Ta cười khẩy: “Quốc thư Mạc Bắc lập thành ba bản, một bản trong tay ta, một bản lưu tại vương đình, một bản đưa đến Bộ Lễ Đại Lương. Cả ba bản đều có dấu sáp phong ấn hình đầu sói, mở ra là rách.”
Mộ Dung Ly giơ bản sao của Bộ Lễ Đại Lương lên.
Dấu sáp phong đã bị bôi trát lại.
Làm rất tinh vi.
Nhưng đôi mắt của con sói, lại bị bôi ngược.
Ta nhìn Thương Hạo Khiêm: “Thương Thượng thư, lúc ngươi sửa minh thư, không ai nói cho ngươi biết rằng mắt sói không thể chúc xuống đất sao?”
Thương Hạo Khiêm triệt để câm nín.
Sắc mặt Tiêu Thanh Từ khó coi đến cực điểm.
Lúc này, công chúa Chiêu Ninh lại đột nhiên ho khẽ.
Nàng ta ho như xé ruột xé gan, cung nhân gấp gáp xoay như chong chóng.
Thái hậu lập tức mượn cớ phát tác: “Đủ rồi! Thân thể Chiêu Ninh mới là quan trọng. Chuyện minh thư sẽ điều tra sau, mau đưa công chúa hồi cung.”
Ta nói: “Không được.”
Thái hậu trợn mắt lườm ta: “Ngươi còn muốn gì nữa?”
Ta nhìn Chiêu Ninh.
“Ả sai người giật đứt vương linh, đó là lời công đạo thứ nhất.”
Chiêu Ninh ngẩng đôi mắt ướt sũng lên: “Vậy ngươi muốn ta đền mạng sao?”
“Mạng thì không cần.” Ta nói, “Giơ tay ra.”
Nàng ta sững sờ.
Ta lấy chiếc chuông đứt từ tay Mộ Dung Ly, đặt đoạn dây xích nhuốm máu đó vào lòng bàn tay nàng ta.
“Từ bây giờ, cho đến khi minh ước được ký lại, tự tay ngươi phải bưng nó.”
“Nếu rơi một lần, trống trận ngoài thành sẽ vang lên một lần.”
Bàn tay Chiêu Ninh khẽ run bần bật.
Trống trận ngoài thành như nghe hiểu ý ta, trầm đục gõ vang một tiếng.
Nàng ta sợ hãi lập tức nắm chặt lấy đoạn chuông đứt.
Ta nhìn nàng ta.
“Lần này, chuông sẽ không reo.”
“Mà trống sẽ kêu.”
Sau khi vào cung, yến tiệc hòa thân mà Đại Lương chuẩn bị sẵn đã được đổi thành yến tiệc hội minh.
Mọi sự thay đổi diễn ra rất nhanh.
Gỡ lụa đỏ xuống, thay bằng bàn tiệc hắc kim.
Dẹp bỏ tiệc của phi tần, bày lên vương tọa.
Cái danh sách chỗ ngồi xếp ta ở tít hàng chót cũng bị thái giám đốt ngay trước mặt ta.
Thế nhưng tàn tro còn chưa rơi xuống đất, ta đã thấy công chúa Chiêu Ninh chễm chệ ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải.
Nàng ta tay bưng chiếc chuông đứt, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng đáy mắt vẫn còn nét không cam lòng.
“Yến Hãn hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy?” Nàng ta khẽ nói, “Bây giờ ngươi đã có đủ thể diện, ta cũng đã chịu kinh hãi rồi, lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ?”
Ta liếc nhìn nàng ta.
“Ngươi bị kinh hãi, là vì ngươi làm sai.”
Nàng ta cắn môi: “Nhưng ngươi đâu có thực sự bị thương.”
Ta nhấc mắt cá chân lên.
Vết thương không sâu, nhưng vẫn đang rỉ máu.
Ánh mắt Chiêu Ninh né tránh.
Thái hậu lạnh lùng chen vào: “Nữ tử thảo nguyên da thô thịt dày, chút vết thương này cũng đáng để đem ra nói sao?”
Ta chưa kịp mở miệng, Mộ Dung Ly đã bật cười.
Hắn cười rất lạnh.
“Nếu Thái hậu Đại Lương cảm thấy không đáng, chi bằng để công chúa Chiêu Ninh cũng bị giật đứt phượng quan trước mặt bao người, rạch rách trán, rồi hẵng nói một câu không đáng xem sao.”
Sắc mặt Thái hậu xanh mét: “Nơi đây là hoàng cung Đại Lương!”
Mộ Dung Ly cúi người hành lễ, nhưng không hề rũ đầu: “Vì vậy chúng ta mới còn đang nói đạo lý.”
Không khí trong điện đột ngột giảm xuống mức đóng băng.
Tiêu Thanh Từ giơ tay ngăn Thái hậu lại, sai người mang sổ sách của Bộ Lễ tới.
Thương Hạo Khiêm quỳ giữa điện, lưng áo đã ướt sũng.
“Tra.”
Giọng Tiêu Thanh Từ trầm đặc, “Ai sửa minh thư, ai nhúng tay vào tuế cống, ai cấp phát bạc lương cho biên quan, tra hết cho trẫm.”
Ta liếc nhìn hắn.
Hắn lúc này đòi tra, không phải vì công đạo.
Là vì ba mươi vạn thiết kỵ đang chực chờ ngoài thành.
Nhưng không sao.
Nhiều lúc, công đạo cần phải có vỏ đao kề vào cổ, nó mới chịu bước ra đi vài bước.
Sổ sách từng chồng từng chồng được dâng lên.
Bộ Lễ, Hộ Bộ, Thái Thương, Chuyển vận ti quân biên ải.
Đám quan lại Đại Lương ban đầu còn muốn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nhưng khi Mộ Dung Ly móc từ trong ngực ra một cuốn sổ da cừu, sắc mặt Thương Hạo Khiêm mới triệt để sụp đổ.
Đó là sổ sách thông thương mà mật thám Mạc Bắc ghi chép lại trong suốt ba năm qua.
Lương thực Đại Lương nói là cấp cho biên ải, đã có một nửa chui vào kho riêng của giới quyền quý trong kinh.
Muối sắt Đại Lương nói là tặng cho Mạc Bắc, đã có ba phần bị phủ họ Thương bán ngược cho thương lái lậu phía nam.
Nực cười hơn là, Bộ Lễ còn ghi một khoản gọi là “Bạc mua trang sức váy áo an ủi Vương nữ Mạc Bắc”.
Khi ta đọc to dòng chữ này, không ít bá quan trong điện phải cúi đầu.
Ta hỏi: “Cái này là sao?”
Thương Hoài Cẩn quỳ một bên, giọng run rẩy: “Là… là để mua sắm y phục, trang sức cho vương nữ hòa thân.”
Ta cúi đầu nhìn lại bộ đồ cưỡi ngựa màu đen tuyền trên người mình.
“Y phục đâu?”
Không ai đáp.
“Trang sức đâu?”
Vẫn không ai đáp.
Công chúa Chiêu Ninh bỗng ho lên một tiếng.
Ta liền đưa mắt nhìn vào chiếc vòng vàng ròng trên cổ tay nàng ta.
Hoa văn trên đó là ưng văn của Mạc Bắc.
Nàng ta giật thót, vội vã kéo tay áo xuống che lấp.
Ta cười: “Hóa ra là ở đây.”
Chiêu Ninh cuống quýt: “Đây là mẫu hậu thưởng cho ta, ta không biết nguồn gốc!”
Sắc mặt Thái hậu cũng sượng trân.

