“Tiểu cô nương, đây là quy củ ở chỗ chúng ta, huống chi đây là đồ của hoàng gia, lai lịch của cô cũng không rõ ràng nhỉ? Nếu làm lớn chuyện, chúng ta đều không có quả ngon để ăn đâu.”

Lòng ta giật thót, đồ của hoàng gia? Vậy…

Không phải là hắn trộm đấy chứ?

Người ngoài cửa có lẽ đợi mất kiên nhẫn, vẻ mặt không vui bước vào.

“Còn bao lâu?”

Chưởng quầy lập tức trợn to mắt.

“Vương…”

“Vương cái gì?”

“Không… không có gì.”

Chưởng quầy lau mồ hôi, dưới ánh mắt khó hiểu của ta, lập tức trả ngọc bội cho ta.

Ta nghi hoặc nhìn người bên cạnh, trông cũng đâu dọa người lắm.

Thôi, chắc là chưởng quầy bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.

Sau khi trả ngọc bội cho hắn, người kia liền muốn đi.

Lại bị ta kéo lấy vạt áo.

Nói cũng lạ, ta và hắn chỉ gặp nhau hai lần, hắn lại hung dữ với ta, nhưng ta lại chẳng sợ hắn chút nào.

“Ta còn chưa biết tên huynh.”

Hắn nhìn mấy ngón tay thon dài đang nắm lấy áo hắn, ánh mắt run lên rồi rơi xuống mặt ta.

Nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.

“Dung Hành.”

“Ừm, rất hay, vừa rồi huynh đến nhà ta giẫm hỏng một cây lan của ta, có phải nên bồi thường tiền không?”

Không thể trách ta tham tiền, thật sự là chuộc ngọc bội xong ta lại túng thiếu.

Người trước mắt tuy nhìn có vẻ hung dữ, nhưng lại có cảm giác người ngốc nhiều tiền, ta không nhịn được lại muốn vớt thêm một khoản.

Mí mắt hắn giật giật, hít một hơi thật mạnh.

Sau đó quay mặt đi: “Không mang tiền.”

Ta nhìn miếng ngọc bội vừa được hắn đeo lại bên hông: “Hay là tạm đặt cái này ở chỗ ta, đợi huynh lấy bạc rồi đổi lại?”

Hắn dường như không thể nhịn được nữa, gân xanh trên cổ tay nổi lên.

Một tay giật ngọc bội xuống, nặng nề đặt vào tay ta.

“Tốt nhất nàng phải bảo vệ nó cho tốt, còn dám mang đi cầm nữa thì ta sẽ cho nàng biết tay.”

Ta vội vàng gật đầu lia lịa: “Sẽ mà, sẽ mà, ta sẽ xem nó còn quan trọng hơn mạng mình.”

Ta nhìn bóng lưng cứng đờ của hắn, gọi với theo phía sau: “Ta tên Vãn Ninh, cây lan của ta là giống quý hiếm, cần một trăm lượng ngân phiếu.”

Người phía trước loạng choạng bước chân, phất tay áo rời đi.

07

Bị Dung Hành hành hạ một phen, ta đã đói đến mức bụng dán vào lưng.

Ta cải trang thành nam tử, đến tửu lâu bên cạnh.

Không ngờ ở đây lại gặp Bùi Trạch Thanh.

Trước mặt hắn có một nữ tử ngồi khóc sướt mướt.

“Biểu ca, lúc trước huynh tìm muội diễn kịch, vì sao không thể diễn cả đời? Hiện giờ vị tiểu thư kia đã không còn liên quan gì đến huynh, huynh ngược lại lại vội vàng đưa muội đi.”

Bùi Trạch Thanh gắp thức ăn cho nàng, khá bất đắc dĩ.

“Khi ấy ta bị huynh trưởng nàng lừa, tưởng nàng tìm ta chỉ để che giấu gian tình với huynh trưởng nàng. Ta nhất thời tức giận nên mới nói dối rằng trong lòng đã có người.

“Nay ta biết sự thật không phải như vậy, chỉ muốn giữ nàng bên cạnh, nàng ở đây nàng ấy sẽ hiểu lầm.”

Nữ tử kia liền khóc lên: “Nam nhân các huynh thật vô tình.”

Sau đó nhận lấy một xấp ngân phiếu Bùi Trạch Thanh đưa qua, không quay đầu lại mà rời đi.

Ta vội quay đầu.

Ai ai cũng hào phóng hơn Tiêu Thừa Uyên.

Nếu lúc trước hắn cũng có thể cho ta nhiều tiền như vậy, ta cần gì phải bám lấy Dung Hành không buông.

Đột nhiên trước người phủ xuống một mảng bóng lớn.

Bùi Trạch Thanh ánh mắt trầm trầm nhìn ta.

“Vãn Ninh, thật sự là nàng.”

Ta giật mình, không ngờ đã ăn mặc như vậy mà hắn vẫn nhận ra.

“Hai ngày nay nàng đã đi đâu?” Hắn sốt ruột nói.

“Ta đến khách điếm tìm nàng, chưởng quầy nói nàng đã trả phòng, Tiêu Thừa Uyên cũng đang tìm nàng khắp nơi.

“Vãn Ninh, đi theo ta được không? Hôn ước của chúng ta tiếp tục, ta muốn cưới nàng làm thê tử.”

Hắn kích động muốn nắm tay ta, ta lặng lẽ tránh ra.

Hắn sửng sốt một chút, vội vàng giải thích.

“Tiêu Thừa Uyên lừa ta, nói hai huynh muội các nàng đã sớm phá vỡ luân thường, tìm ta chỉ để che giấu tai tiếng, cho đến khi nàng bỏ nhà đi, ta mới biết sự thật không phải như vậy.”

Quả nhiên đúng như ta đoán.

Là tâm tư hắn không trong sạch, lại đổ tất cả lên đầu ta.

Khiến kiếp trước ta uổng công chịu bao nhiêu giày vò.

Ta nhìn Bùi Trạch Thanh: “Nhưng ta đã có người mình thích rồi.”

Hắn lập tức ngẩn ra.

Ta lấy ngọc bội của Dung Hành ra: “Chúng ta đã tự định chung thân, dù không có chuyện thân thế, ta cũng sẽ đến quý phủ hủy hôn.”

“Ta không tin, mắt nàng cao như vậy, có ai có thể lọt vào mắt nàng hơn ta?”

Hắn giật lấy ngọc bội, đợi thấy chữ bên trên, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Thảo nào, thảo nào nàng không nhìn trúng Tiêu Thừa Uyên, cũng không nhìn trúng ta.”

“Hóa ra là bị hắn mê hoặc rồi.”

Ta nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi quen sao?”

Đột nhiên lại nhớ ra, đêm đó ở khách điếm, thích khách Bùi Trạch Thanh bắt chính là hắn.

Ta sợ đến sắc mặt biến đổi dữ dội.

May mà hắn không nhìn ra điều gì khác thường.

Ta giật lại ngọc bội: “Ngươi đừng nghĩ làm khó huynh ấy, nếu ngươi dám làm gì huynh ấy, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi.”

Trong gương mặt tan vỡ của Bùi Trạch Thanh, ta vội chạy mất.

Ta mặc kệ Dung Hành là người thế nào, tóm lại hắn còn nợ ta một trăm lượng.

Vậy hắn chính là người quan trọng nhất của ta.