Nó đứng dậy, hành lễ với ta.
Động tác rất vững vàng.
“Bái kiến Vương phi.”
Ta hỏi: “Ngươi biết ta là ai?”
Nó nói: “Đoan Vương phi trong kinh thành.”
Ta mỉm cười.
“Ngươi biết không ít nhỉ.”
Nó ho hai tiếng, nhưng không đưa tay che, chỉ nghiêng mặt sang bên.
Ta đưa khăn cho nó.
Nó nhìn một cái, không nhận.
“Vương phi đến đây là muốn đưa ta đến nơi khác sao?”
Ta hỏi: “Ngươi sợ à?”
Nó nói: “Sợ cũng vô dụng.”
Câu nói ấy khiến ta khựng lại một lát.
Ta nhìn thấy trên người nó một thứ rất quen thuộc.
Không có ai che chở thì chỉ có thể tự mình thẳng lưng.
Ta hỏi: “Nếu ta đưa ngươi đi, ngươi có bằng lòng không?”
Trụ trì ngẩng đầu nhìn ta.
Xuân Đào cũng sửng sốt.
Tiêu Nghiễn không lập tức trả lời.
Nó nhìn ta.
“Vương phi muốn ta làm gì?”
Ta nói: “Làm con nuôi của ta.”
Ánh mắt nó cuối cùng cũng khẽ động.
“Đoan Vương đồng ý sao?”
Ta thản nhiên nói: “Chuyện của ta không cần hắn đồng ý.”
Gió thổi qua cây hòe già.
Mấy chiếc lá rơi xuống bên chân nó.
Nó cúi đầu nhìn một cái rồi lại ngẩng lên.
“Thân thể ta không tốt.”
“Ta sẽ mời Thái y.”
“Ta không có chỗ dựa.”
“Ta chính là chỗ dựa của ngươi.”
“Có lẽ ta không sống được lâu.”
Ta nhìn nó.
“Vậy thì trước hết cứ sống đã.”
Nó im lặng rất lâu.
Sau đó quỳ xuống, dập đầu với ta một cái.
“Mẫu thân.”
Hai chữ ấy rất khẽ.
Nhưng lại giống như rơi vào một căn phòng đã trống rỗng quá lâu.
Ta đưa tay đỡ nó dậy.
Tay nó rất lạnh.
Ta nói: “Về nhà.”
Trụ trì nhanh chóng viết văn thư.
Nhận con thừa tự trong tông thất không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không phải không thể làm.
Không có ai tranh giành Tiêu Nghiễn.
Đứa trẻ không ai cần là đứa dễ mang đi nhất.
Trên đường về thành, Xuân Đào phủ áo choàng lên người Tiêu Nghiễn.
Nó ngồi yên lặng, không hỏi chuyện ăn mặc, cũng không hỏi về Vương phủ.
Khi sắp đến Đoan Vương phủ, xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Bên ngoài truyền đến giọng Ngụy quản sự.
“Vương phi, Vương gia có lệnh, hôm nay trong phủ không cho người ngoài vào.”
Ta vén rèm xe.
Trước cổng Vương phủ đứng kín người.
Tiêu Thừa Cảnh cũng ở đó.
Liễu Như Mi khoác áo choàng, dựa bên cạnh hắn.
Nàng ta nhìn thấy Tiêu Nghiễn, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tiêu Thừa Cảnh nhìn chằm chằm ta, giọng nén giận.
“Thẩm Lệnh Nghi, người nàng mang về là ai?”
Ta nắm bàn tay lạnh băng của Tiêu Nghiễn, mỉm cười.
“Con trai của ta.”
03
Trước cổng Vương phủ im lặng trong chốc lát.
Ngay sau đó, Liễu Như Mi khẽ bật cười.
Nàng ta dựa bên cạnh Tiêu Thừa Cảnh, giọng mềm mại vô cùng.
“Vương phi tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tức giận đến hồ đồ rồi sao?”
“Huyết mạch nối dõi của Vương phủ, sao có thể tùy tiện nhặt một đứa từ bên ngoài về?”
Ta xuống xe ngựa.
Tiêu Nghiễn đi theo sau ta.
Thân hình nó gầy gò, nhưng đứng rất thẳng.
Ánh mắt Tiêu Thừa Cảnh nhìn nó chẳng khác nào nhìn một thứ dơ bẩn.
“Bổn vương còn chưa chết.”
“Nàng đã vội tìm con trai cho mình rồi sao?”
Đám hạ nhân đứng vây quanh xem náo nhiệt đều cúi đầu.
Nhưng ta biết bọn họ đều đang nghe.
Ta nói: “Vương gia thận trọng lời nói.”
“Tiêu Nghiễn là con cháu tông thất, không phải nhặt từ bên ngoài về.”
“Ta đã lấy văn thư gửi nuôi từ chùa Thanh Tịnh.”
“Chiều nay sẽ trình lên Tông Chính Tự.”
Sắc mặt Tiêu Thừa Cảnh càng lạnh hơn.
“Bổn vương không đồng ý.”
Ta nhìn hắn.
“Vương gia không đồng ý chuyện gì?”
“Không đồng ý ta có một đứa con trai?”
“Hay không đồng ý Vương phủ có người nối dõi?”
Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Liễu Như Mi lập tức không giữ nổi.
Nàng ta vào phủ nhiều năm nhưng vẫn luôn không có con.
Trong phủ không ai dám nói thẳng.
Hôm nay, ngay trước mặt môn phòng, hộ vệ, ma ma và nha hoàn, ta xé toạc lớp giấy che đậy ấy.
Tiêu Thừa Cảnh giận dữ quát: “Thẩm Lệnh Nghi, nàng thật càn rỡ!”
Ta gật đầu.
“Hôm qua khi Vương gia phát lời thề còn càn rỡ hơn ta.”
Hắn nghẹn lời.
Ta tiếp tục nói: “Vương gia nói đời này sẽ không bước vào viện ta nửa bước.”
“Vậy viện của ta nhận ai vào, không cần Vương gia đứng ngoài cửa hỏi đến.”
Liễu Như Mi cắn môi.
“Tỷ tỷ, Vương gia cũng chỉ nghĩ cho huyết mạch Vương phủ.”
Ta nhìn nàng ta.
“Nếu trắc phi sinh được, đương nhiên Vương gia không cần sốt ruột.”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch.
Tiêu Thừa Cảnh bước lên một bước.
“Nàng nói lại lần nữa?”
Xuân Đào chắn trước mặt ta.
Ta kéo nàng ra.
“Vương gia muốn động thủ sao?”
“Trước cửa có nhiều người đang nhìn như vậy.”
“Nếu hôm nay người đánh ta, ngày mai Ngự Sử Đài sẽ biết Đoan Vương vì bảo vệ trắc thất mà đánh chính phi nhận tông tử làm con thừa tự.”
Bàn tay Tiêu Thừa Cảnh dừng giữa không trung.
Hắn không sợ ta.
Hắn sợ mất mặt.
Ba năm nay, ta đã sớm nhìn rõ.
Thứ quan trọng nhất ở Đoan Vương phủ chưa bao giờ là tình nghĩa.
Mà là thể diện.
Liễu Như Mi thấy hắn bị ta chặn lại, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Vương gia, thiếp thân vô dụng, không thể sinh cho người một đứa con.”
“Nếu Vương phi tỷ tỷ chê ghét thiếp thân, thiếp thân nguyện chuyển đến thiên viện.”
Lời này vừa thốt ra, mấy vị ma ma già đều lộ vẻ không đành lòng.
Nàng ta vốn rất giỏi trò này.

