Vùng Đất Không Lời

Vùng Đất Không Lời

Tôi được đặt tên sau khi tròn một tuổi.

Trong buổi tiệc thôi nôi, cả nhà bày hơn trăm cái tên hay được trích từ các điển cố lên bàn, chờ tôi chọn lấy một tờ.

Ngay lúc tôi vừa cầm lên một tờ giấy, bố đột ngột bế tôi khỏi bàn.

“Tịch Chiếu, gọi là Lý Tịch Chiếu đi.”

Cả gia đình vừa nãy còn cười nói vui vẻ, thoáng chốc đều im bặt.

Tịch Chiếu – là ánh sáng nhạt nhất trong buổi hoàng hôn, lớp ánh sáng mờ cuối cùng trước khi trời tối hẳn.

Còn anh tôi tên là Lý Triều Dương – tia sáng đầu tiên của ban mai.

Mẹ tôi là diễn viên trụ cột của đoàn kịch thành phố.

Bố tôi là phát thanh viên kỳ cựu của đài phát thanh.

Anh tôi, từ nhỏ đã là người giương cờ, dẫn thể dục, phát biểu trong lễ khai giảng.

Còn tôi, giọng nói khàn như bị giấy nhám mài, khuôn mặt bình thường như một cốc nước lọc.

Hoàn toàn tránh né hết mọi ưu điểm và năng khiếu của bố mẹ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]