“Rất giàu sức sống.”
Ngay sau đó là một đường dẫn.
Tôi bấm mở.
Phần dạo đầu sạch sẽ, trong trẻo.
Anh lại gửi tin nhắn.
“Muốn thử nghe cùng nhau không?”
“Biểu diễn trực tiếp đấy.”
Tôi nhìn dòng chữ này, không hiểu lắm.
Nhưng tay nhanh hơn não, tôi đã bấm vào.
Trên giao diện xuất hiện hai ảnh đại diện.
Khoảng cách bên dưới là: 10 mét.
Ngón tay tôi cứng đờ trên màn hình.
Anh cũng ở đây?
Tôi đột ngột ngẩng đầu.
Giữa đám đông bỗng bùng lên một trận reo hò cực lớn, tiếng hét nối tiếp nhau như thủy triều ập tới.
Cách đó không xa, một nam sinh đứng dậy, ôm guitar đi về chính giữa bãi cỏ.
Anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn đến giữa cẳng tay, đường nét cổ tay gọn gàng, mạnh mẽ.
Gió đêm thổi qua, khẽ hất tóc mái lòa xòa trước trán, để lộ một đôi mắt rất đẹp.
Xung quanh vang lên liên tiếp những tiếng hít vào khe khẽ của các nữ sinh.
“Trời ơi, là Lương Dịch Dương!”
“Anh chàng đẹp trai nổi tiếng nhất Trung học số 1 Nam Thành ấy.”
“Không ngờ anh ấy lại học trường mình!”
Tôi không nghe thấy những câu sau.
Bởi vì trong tai nghe đã vang lên tiếng guitar.
Trên bãi cỏ, Lương Dịch Dương ngồi xếp bằng, đặt guitar lên đùi rồi chỉnh lại vị trí điện thoại.
Anh hơi cúi đầu.
Những ngón tay thon dài đặt lên dây đàn, nốt nhạc gảy ra giống hệt âm thanh trong tai nghe.
Âm thanh trong tai nghe và âm thanh ngoài đời chồng lên nhau.
Hòa vang, cộng hưởng.
Giọng anh rất trầm, rất sạch, như một làn gió nhẹ trong đêm xuân.
“Looking up the sky.”
“The sun will rise tomorrow.”
“Moving forward to a better day.”
Khi hát đến câu này, anh khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt vượt qua mọi náo nhiệt ồn ào, nhẹ như cánh bướm chạm nước, rơi lên người tôi.
Tim tôi lập tức hụt mất một nhịp.
Đến khi hoàn hồn, bài hát đã kết thúc.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay và reo hò như sấm.
Tôi cũng vỗ tay theo, lòng bàn tay nóng lên.
Lương Dịch Dương bước xuống, tôi cười nhìn về phía anh, bất ngờ đụng phải một đôi mắt khác.
Thẩm Thư.
Anh ta ngồi bên cạnh Lương Dịch Dương.
Ánh mắt nặng nề bao trùm lấy tôi, sau đó khóe môi cong lên, cười với tôi một cái.
Nụ cười bên khóe môi tôi cứng lại.
Tôi cúi đầu, thầm mắng một câu đồ thần kinh.
Tôi lặng lẽ gõ chữ trên điện thoại.
“Hay lắm, cảm ơn anh đã an ủi tôi.”
“Tôi đỡ hơn nhiều từ lâu rồi.”
Tin nhắn vừa gửi đi, trong tai nghe truyền đến một giọng trầm thấp dễ nghe.
“Không cần cảm ơn.”
Anh nói.
“Bạn vui là được.”
8.
Sau khi chính thức khai giảng, tôi nhận được tin nhắn của Chu Ngôn.
“Tiểu Dư, hôm nay anh tới Đại học Nam Thành chơi bóng.”
“Em có rảnh không? Hay cùng ăn một bữa nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy khá lâu.
Con người Chu Ngôn, hồi cấp hai đúng là đối xử tốt với tôi, sau khi tốt nghiệp cấp hai có lời đồn cậu ta thích tôi, thế là cậu ta dần xa cách.
Tôi từng nghe cậu ta nói, với cái bộ dạng của Nguyễn Dư thì trừ khi cậu ta mù.
Mãi đến hai tháng trước, chúng tôi gặp lại một lần, thấy tôi trở nên xinh đẹp cậu ta mới nhiệt tình trở lại.
Tôi hạ mắt, trước đây từng được cậu ta chăm sóc, giờ đến khu đại học Nam Thành rồi, đúng là nên mời cậu ta một bữa.
Trong lúc ăn, tôi vòng vo dò hỏi, mới biết Chu Ngôn hoàn toàn không hề yêu đương với Thẩm Mạt.
Chỉ là Thẩm Mạt đơn phương mà thôi.
Thậm chí vì theo đuổi Chu Ngôn, cô ta còn từ bỏ một trường đại học hệ một ở nơi khác, đăng ký vào một trường cao đẳng tại Nam Thành.
Chỉ để ở gần Chu Ngôn hơn.
Ứng phó Chu Ngôn xong, tôi đi dọc đại lộ ngô đồng của trường về ký túc xá.
Bỗng nhìn thấy Khương Vân đứng dưới cây ngô đồng phía trước.
Dù chúng tôi học cùng một trường đại học, nhưng đây là lần đầu tôi gặp cô ấy trong khuôn viên.
Cô ấy uốn tóc thành những lọn sóng nhẹ, phía trên mặc áo gile len, phía dưới là váy JK xanh trắng.
Là cách ăn mặc hoàn toàn khác hồi cấp ba.
Lúc này cô ấy đang cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại, cười đến cong cả mày mắt.
Tôi đi tới chào cô ấy.
Cô ấy ngẩng đầu, trên mặt là lớp trang điểm được chăm chút kỹ lưỡng.
“Trùng hợp thật.”
Tôi cười, chọc chọc vào cánh tay cô ấy.
“Đang nói chuyện với ai đấy? Cười vui thế?”
Trên mặt cô ấy thoáng đỏ.
Nhỏ giọng nói.
“Với bạn trai tớ.”
Tôi tròn mắt, kéo tay áo cô ấy.
“Gì cơ? Nhanh vậy đã có bạn trai rồi?”
Tôi kéo tay áo cô ấy lắc lắc, vẻ mặt đầy tò mò.
“Là ai thế?”
“Hai người quen nhau kiểu gì?”
Cô ấy cười rất dịu dàng, giọng vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
“Tớ quen anh ấy trên tường tỏ tình, anh ấy chủ động kết bạn với tớ.”
“Anh ấy không học trường cấp ba của chúng ta, chắc cậu không biết đâu.”
“Bọn tớ vẫn chưa gặp ngoài đời, đợi gặp rồi tớ sẽ nói cho cậu.”
Tôi kéo dài giọng “ồ” một tiếng.
Vừa về ký túc xá, tôi đã nhận được tin nhắn của lớp trưởng cấp hai.
“Nguyễn Dư, tớ kéo cậu vào một nhóm nhé.”
“Đều là bạn cấp hai đang học đại học ở Nam Thành, cuối tuần tớ tổ chức một kèo.”
“Ba năm không gặp rồi, mọi người cùng tụ tập.”
Tôi mở nhóm chat, tên là Tiểu đội Nam Thành.
Thẩm Mạt cũng ở trong nhóm.
Tôi do dự hai giây.
Nếu tôi không đi, Thẩm Mạt chắc chắn sẽ nói sau lưng rằng tôi vẫn là con khỉ châu Phi ngày trước.
Tôi quá hiểu cô ta.

