Nhưng Trần Trạch lại cứ lết lết trên đất, bám chết lấy bắp chân cô ta không chịu buông tay.

Đúng lúc này.

Không biết đã đứng ngoài cửa nghe được bao nhiêu, Trần Quế Phương cuối cùng không nhịn nổi xông vào rống lớn.

“Mẹ không đồng ý!”

“Trong mắt Trần Quế Phương này chỉ có một đứa con dâu, đó chính là Kiều Thư Niệm!”

Tôi sững sờ.

Tưởng mình bị ảo giác.

**5**

Đến cả Trần Trạch cũng trừng lớn mắt: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?”

Lục Nguyệt Như thì như trút được gánh nặng, ra sức gỡ tay hắn ra.

“Dì nói đúng đấy, đàn anh à chúng ta không hợp nhau đâu.”

Nói xong liền bỏ chạy như ma đuổi.

Trần Quế Phương đóng sầm cửa lại, miệng vẫn không quên với theo bảo Lục Nguyệt Như đừng có quyến rũ con trai bà ta, tránh xa con trai bà ta ra.

Trần Trạch vừa gấp vừa tức: “Mẹ, mẹ làm cái gì thế hả?”

“Sao mẹ có thể nói với Nguyệt Như như vậy?”

Trần Quế Phương “bốp” một tiếng tát một cú trời giáng.

“Tao nói như vậy thì làm sao? Hôm nay tao tuyên bố luôn ở đây, có tao ở đây, đời này mày đừng hòng ở bên con đàn bà nào khác!”

Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Trạch lộ ra vẻ chợt hiểu ra.

Quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như sương giá, giọng điệu châm chọc.

“Hèn chi im hơi lặng tiếng, không ngờ cô tâm cơ sâu nặng thế. Tôi không biết cô đổ cho mẹ tôi loại bùa mê thuốc lú gì, nhưng tôi nói cho cô biết, đời này tôi sẽ không bao giờ cưới cô!”

“Ngậm miệng lại!”

Trần Quế Phương lại vung tay lên.

Kết quả Trần Trạch chỉ thẳng vào mặt mình: “Mẹ đánh đi!”

Trần Quế Phương mềm lòng, ôm mặt hu hu khóc.

Khóc được một lúc, lại nhớ đến tôi.

Cũng chẳng thèm nhớ tới việc hắt nước bẩn lên đầu tôi lúc trước nữa, vội vàng ngẩng đầu dỗ dành tôi.

“Niệm Niệm, cháu yên tâm, Trần Trạch nó chưa khai khiếu thôi.”

“Nhưng đợi nó tỉnh ngộ ra, nó chắc chắn sẽ đối xử tốt với cháu, dì thề! Nếu nó dám có lỗi với cháu, người đầu tiên không tha cho nó chính là dì!”

Kẻ kiếp trước chửi rủa tôi không xứng với con trai bà ta, bây giờ lại nằng nặc không phải tôi thì không chịu.

Dòng bình luận cũng chạy một dãy dấu chấm lửng.

“Mẹ nam chính lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy…”

“Tôi nhớ lần trước xem đâu có thế này, sao mẹ nam chính tự nhiên biến thành phản diện vậy?”

“Tức chết tôi rồi… tôi đã muốn nói từ lâu rồi, đám nhân vật chính nhìn y hệt phản diện mới đúng!”

Xem ra trên mạng vẫn còn người bình thường.

Tôi cuối cùng cũng đặt hạt dưa xuống, xoa xoa phần quai hàm đang mỏi nhừ vì cắn hạt dưa.

Kịch xem đến đây, trong lòng tôi cũng rất rõ ràng.

Trần Quế Phương đây là biết con trai mình đã hỏng mất “bộ ấm chén”, không thể nối dõi tông đường được nữa, nên mới định trói chặt tôi đây mà.

“Mẹ, đủ rồi, mẹ ra ngoài trước đi.”

“Con có vài lời muốn nói riêng với Niệm Niệm.”

Trần Trạch mặt mày âm trầm.

Làm cho không khí cũng trở nên nặng nề hơn vài phần.

Trần Quế Phương vẫn bị vẻ mặt của con trai làm cho sợ hãi, theo bản năng ngậm miệng lại, tự giác đóng cửa đi ra ngoài.

Trong căn phòng chỉ còn hai người, hắn cuối cùng cũng gỡ lớp ngụy trang xuống.

“Kiều Thư Niệm, cô cao giá cái nỗi gì?”

“Cô tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì sao? Cô nghĩ tôi đi đến được ngày hôm nay là nhờ cô à? Tôi nói cho cô biết, là nhờ chính bản thân tôi!”

“Tôi căn bản không thèm cái sự giúp đỡ gọi là của cô, tôi cũng sẽ không bao giờ ở bên cạnh cô để sống một cuộc đời buồn nôn. Tôi sẽ tự vươn lên bằng thực lực của mình, tôi nhất định sẽ thành công, và tôi cũng sẽ cưới người con gái tôi thực sự yêu – Lục Nguyệt Như!”

Giọng điệu của hắn sục sôi nhiệt huyết, tràn đầy tự tin.

Tôi không nhịn được vỗ tay đôm đốp.

“Nói hay lắm.”

“Có ước mơ thì cứ theo đuổi đi, tôi ủng hộ anh.”

Tôi giơ ngón tay cái lên, trên mặt không nhìn ra một chút xíu tức giận nào.