Máu nóng ấm nhỏ xuống mu bàn tay hắn, nóng bỏng lạ thường.
Phong Khấu Huyền vốn luôn từ bi khắc chế nay lại bóp chặt cằm Bạch Dư, ánh mắt âm u.
“Ngươi sao dám!”
“Năm xưa ngươi trèo lên giường ta thuần thục lắm mà, nay hầu hạ kẻ khác, lại không tình nguyện rồi sao?”
Giọng hắn rất lạnh, như lưỡi dao băng từng tấc cắt rách da thịt nàng.
Trong đôi đồng tử đang dần tan rã của Bạch Dư, đột nhiên phản chiếu bóng dáng đạp tuyết bước tới trên đỉnh núi Côn Luân năm nào.
Năm đó nương thân bệnh nặng, nàng vì lấy Thanh Liên làm thuốc, bị tuyết thú cắn bị thương chân vẫn cố chấp tiến lên.
Là hắn vô tình gặp gỡ không đành lòng, cõng nàng đạp tuyết xuống núi.
Nàng đỏ mặt hỏi hắn như vậy có tính là phá giới hay không, hắn chỉ tặng nàng một chuỗi hạt bồ đề, giọng êm như suối:
“Chúng sinh đều khổ, mong nàng và lệnh từ sớm thoát khỏi bể khổ ốm đau.”
Ngày hôm đó tuyết bay đầy trời, trong lòng nàng lại ấm áp từng cơn.
Bị giam cầm dưới đáy Vong Xuyên chịu nghiệp hỏa thiêu đốt, ở Thanh Khâu bị tộc nhân cưỡi nhục nhã, nàng đều nắm chặt chuỗi hạt bồ đề để gắng gượng.
Nhưng hiện tại, lại đắng chát đến mức trái tim đau nhói.
Từng câu từng chữ của Phong Khấu Huyền, đều nghiền nát chút tôn nghiêm cuối cùng của nàng.
Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí cảm thấy có lẽ tự đoạn tâm mạch ban nãy, mới là sự giải thoát tốt nhất.
Nhưng nàng không thể chết.
Nghĩ đến tiểu Quyết, người thân duy nhất còn lại nương để cho nàng, nước mắt tuôn rơi vô thanh, nàng không biện bạch nữa, mà gục đầu xuống, giọng khàn khàn:
“Đều là lỗi của ta, vì vậy, chàng hãy hưu ta đi.”
“Ta không cần gì cả, chỉ cầu xin chàng, cho ta thỉnh thoảng được nhìn tiểu Quyết…”
Đốt ngón tay Phong Khấu Huyền siết chặt, mây đen cuộn trào nơi đáy mắt, hắn đột ngột hất tay nàng ra: “Câm miệng.”
Bạch Dư bị hất văng xuống đất như một mảnh giẻ rách, trước mắt tối sầm, ngất lịm đi.
Hôm sau, Bạch Dư tỉnh dậy trong cơn đau kịch liệt.
Bên ngoài Dược các, những hạt mưa to bằng hạt đậu nện xuống song cửa.
Trong cổ họng đột nhiên trào lên mùi máu tanh, nàng còng lưng ho sặc sụa, giữa kẽ tay rỉ ra những sợi máu đỏ thẫm.
Một bàn tay xa lạ nhẹ nhàng đặt lên đôi vai gầy gò của nàng.
Bạch Dư vừa thở dốc vừa quay đầu, là Y thánh Thanh Mộc.
Hai trăm năm trước, nàng dập đầu ngất xỉu trước bài vị của Chiêu Hoa, chính ông là người đã kéo nàng về từ quỷ môn quan.
Không ngờ người cứu nàng lần nữa, vẫn là ông.
Sắc mặt Thanh Mộc trầm như nước: “Bạch Dư Đế cơ, thương tích lần này của ngài, hung hiểm gấp mười lần so với hai trăm năm trước.”
“Nếu lại thêm vết thương mới, bộ khung xương này sợ là hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, đến lúc đó…”
Ông ngập ngừng, giọng nói trầm xuống đầy đắng chát: “Dù là Đại La Kim Tiên… cũng hết cách xoay chuyển.”
Nàng ngẩn người, đầu ngón tay vô thức túm chặt lấy vạt áo, mảnh vải nhăn nhúm trong lòng bàn tay, y như số mệnh tàn tạ của nàng vậy.
Phong Khấu Huyền hận nàng như thế, nàng thực sự có thể trụ nổi sao?
Một luồng gió lạnh lùa vào.
Nàng bàng hoàng phát hiện, chuỗi hạt bồ đề đeo suốt tám trăm năm, lại không biết từ lúc nào đã nứt ra một khe hở gớm ghiếc.
Rõ ràng là thánh vật phù hộ người thân bình an, cuối cùng cũng không địch lại được cơn mưa dầm dề và nỗi khổ ải vô biên này.
…
Từ ngày hôm đó, Phong Khấu Huyền phạt nàng đi cọ rửa tất cả các tịnh phòng ở Thanh Khâu.
Nước bẩn trộn lẫn uế vật thấm ướt vạt váy nàng, mùi tanh hôi len lỏi vào từng kẽ hở, gần như ngâm thấu người nàng.
Số lần ho ra máu ngày càng nhiều, có khi vừa lau khóe miệng, lòng bàn tay đã nhuốm một mảnh đỏ tươi.
Nàng nhìn chằm chằm vệt máu ấy, hoảng hốt nghĩ.
Có phải chết rồi, mới thực sự được giải thoát?
Nhưng giây tiếp theo, nàng lại cắn chặt môi, nuốt mùi máu tanh ngược trở lại.
Không thể ngã xuống.
Ngã xuống rồi, là thực sự không bao giờ được gặp tiểu Quyết nữa.
Nàng bám vào tường chống đỡ cơ thể, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, trước mắt từng trận tối sầm.
“Rầm!”
Cánh cửa đột ngột bị đạp tung, một thùng nước bẩn hất thẳng từ trên đầu xuống!
“Ai cho phép ngươi lười biếng ở đây? Còn tưởng mình là Thanh Khâu Đế cơ cao cao tại thượng chắc!”
Nước lạnh sặc vào khí quản, nàng ho sặc sụa, tia máu lẫn với nước bẩn tràn ra từ khóe môi.
Người bên cạnh kéo lại: “Thôi bỏ đi, dù gì ả cũng mang danh nghĩa tiên lữ của Thánh tăng.”
“Tiên lữ?”
Kẻ kia cười nhạo.
“Thánh tăng sớm đã đi đón Chiêu Hoa tiên tử rồi, đó mới thực sự là vị tiên lữ mà ngài ấy tâm tâm niệm niệm!”
【Chương 5】
Tóc ướt dán chặt lên khuôn mặt trắng bệch của Bạch Dư, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn!
Chiêu Hoa vẫn còn sống!
Vậy những gì nàng phải gánh chịu rốt cuộc là cái gì gì?!
Nàng như phát điên lao ra ngoài màn mưa, nhưng lại cứng đờ ngay trước cửa hang hồ ly.
Bên trong tẩm điện, tiếng tiên thị cẩn trọng vang lên: “Chiêu Hoa tiên tử đã trở về, có cần bắt Đế cơ đến bồi tội không?”
Phong Khấu Huyền ngẩn người một thoáng, rất nhanh lại khôi phục vẻ đạm mạc như trước.
“Bạch Dư đả thương nàng ấy là thật, là do Chiêu Hoa mạng lớn mới sống lại, không liên quan đến Bạch Dư.”

