Ta trầm mặc một lúc.

Nhớ lại khi còn nhỏ, gió tanh mưa máu đổi triều thay đại chưa từng thổi đến sân nhỏ Thông Châu.

Ta và chàng một trước một sau, bám trên người tiểu cữu cữu.

Ngày xuân còn có thể thưởng hoa ăn mơ, mùa đông giẫm tuyết nướng khoai lang.

Ý niệm duy nhất là mong người nhà trở về, mong bản thân mau mau lớn lên.

Lại không biết những tháng ngày bình thường như vậy, sau khi trưởng thành sẽ khó có lại được.

Phụ thân Trình Ấp chết trận từ sớm, chàng không có thêm càng nhiều thủ túc, nên càng không thể hiểu ta.

Trong mắt chàng, Mạnh Vọng Xuyên có thù tất báo vĩnh viễn sẽ không phải một người vợ xứng đáng.

Nhưng những gì ta học từ nhỏ, vĩnh viễn sẽ không để ta biến thành dáng vẻ chàng mong đợi.

Suy nghĩ dần dần quay về.

Ta thở ra một hơi, giả vờ thoải mái nói:

“Được rồi, nếu chàng thật sự một lòng nhận định là con, dựa vào công lao của Trình gia, thế nào cũng có thể cưới được người trong lòng.”

“Chàng đến cầu cũng không chịu cầu trước mặt phụ hoàng, có thể thấy nam tử như vậy, cũng không phải lương nhân.”

Cữu cữu suy nghĩ một lát, cảm thấy có lý.

“Được, ta biết rồi.”

Ta đặt chân lên bàn đạp, lên ngựa.

Cữu cữu vỗ vỗ mông ngựa, trong làn bụi tung lên, người vẫy tay với ta.

“Vọng Xuyên, cứ mạnh dạn đi về phía trước đi, có chuyện gì, tiểu cữu cữu gánh cho con!”

Ta quay đầu lại, vành mắt đỏ hoe.

Kiếp trước, cho dù nghe nói ta muốn mưu phản, cữu cữu cũng chỉ sững ra trong chốc lát, rồi cùng ta mưu tính.

Ta nói với người, nếu việc không thành, hai ta e rằng phải cùng xuống hoàng tuyền.

Người chỉ cười nói:

“Dù sao phía bên kia hoàng tuyền có người nhà đang đợi, thế nào cũng không sợ.”

“Thứ con không tranh được, cữu cữu đều giúp con tranh.”

“Ta vất vả lắm mới nuôi con lớn đến thế này, không phải để con chịu ủy khuất.”

Đáng tiếc, mọi chuyện kiếp trước.

Đến cuối cùng điều tiếc nuối nhất, là khiến người lại phải trơ mắt nhìn người thân tự vẫn thêm một lần.

Đường từ Thông Châu đến kinh sư rất khó đi.

Từ kinh sư trở về Thông Châu lại đặc biệt dễ dàng.

Một tháng sau, ta trở về quê cũ Thông Châu.

Bên bờ sông, người cũ của Ân gia bưng những chiếc bánh ú đường thơm phức, vây quanh tiến lên.

“Về rồi, về rồi! Là bé con về rồi!”

“Đã lớn lên xinh đẹp thế này rồi à, nếu cháu ta còn sống, cũng nên bằng tuổi con rồi…”

Người ra nghênh đón ta phần lớn đều là các bà lão tuổi ngoài sáu mươi.

Con cái của họ giống như a nương, sớm đã hóa thành mưa xuân, dập tắt ngọn lửa bạo chính do tiền triều gây nên.

Mấy đôi tay già nua vuốt lên gò má ta.

Thân thiết gọi ta là bé con, thay ta chải lại mái tóc mai bị nước mắt kết thành búi.

Các dì hỏi ta rất nhiều.

“Bé con à, tháng ngày bên ngoài có phải sống rất khổ không?”

Có phải có người ức hiếp con, có phải rất cô đơn không?

Nếu không, sao lúc trở về Thông Châu lại nhếch nhác như một cái bánh bao bẩn thế này?

Ta cúi đầu, vội nói bên ngoài không khổ.

Ta chỉ là.

Có chút nhớ nhà.

Có các dì ở bên, ta ở Thông Châu béo lên mấy cân.

Không qua bao lâu, tin tức ta mất tung tích bị người hữu tâm truyền đến Đát Đát.

Nay tân triều mới lập, trong ngoài đều có họa.

Phụ hoàng vì trấn an bọn họ, đặc biệt đưa vàng bạc vạn lượng, đồng thời hứa sẽ đưa công chúa khác đến.

Nhưng ai cũng biết, người không nỡ đưa Mạnh Khê Thu đi.

Người sủng ái mẫu phi của muội ấy, tự nhiên cũng sủng ái muội ấy.

Lần này Đát Đát vương nổi lòng cảnh giác, đặc biệt dẫn theo con trai đến, lấy danh nghĩa triều cống để đích thân nghênh công chúa trở về.

Mọi người phát điên tìm ta.

Có cữu cữu ở đây, tất nhiên bọn họ không tìm được.

“Đời này của Ân gia chúng ta chỉ còn lại mỗi bé con, tên Mạnh lão tam kia sao có thể nhẫn tâm như vậy!”

Một dì tức đến mức ném cả hạt sen.

Bà nói đúng, đời này của Ân gia chỉ còn lại ta.

Kiếp trước ta cũng từng vì vậy mà chống đối phụ hoàng, nhưng người lại nói:

“Nghịch tử, nhà ngoại con cam lòng vì Đại Thịnh mà rơi đầu đổ máu, con ích kỷ như vậy, đã từng có điểm nào giống họ chưa!”

Nhưng máu mà người Ân gia đã chảy cạn, không phải để người lại đưa thêm một vị công chúa đi đổi lấy hòa bình.

Huống chi, ngay cả muỗi cũng không chỉ chăm chăm hút máu một nhà đâu nhỉ?

Ta vỗ vỗ bụi đất, theo kế hoạch đã định, tạm biệt các dì mấy ngày.

Trên người phụ hoàng lưu lại rất nhiều vết thương cũ.

Kiếp trước Trình Ấp từng tìm được một danh y ở thôn Lạt Bá, chữa khỏi bệnh cũ của người.

Ngôi thôn ấy cách Thông Châu không xa.

Ta chạy mấy dặm đường trong đêm, trói lão đầu ấy vào nơi rừng sâu núi thẳm.

“Này, lão bá, bên ngoài sắp không thái bình rồi, ông cứ trốn ở đây chừng nửa năm trước đi!”

Lão đầu này là người có cốt khí.

“Lão phu hành y nửa đời, sao có thể ở đây sống tạm…”

“Năm nghìn lượng.”

“Lão phu vất vả nửa đời, cũng đến lúc nên hưởng thụ nhân sinh rồi.”

Sắp xếp thỏa đáng xong, ta hớn hở xuống núi.

Để giấu kỹ lão đầu, nơi ta tìm cực kỳ kín đáo, kín đáo đến mức chính ta cũng không tìm thấy đường về.

Không sao, đợi trời sáng là có thể tìm được.

Ta tìm một cái cây, chuẩn bị tạm bợ qua một đêm.

Ai ngờ vừa trèo lên chạc cây, một bóng đen đã cuộn mình ở đó.