Vòng quanh một vòng lớn, cuối cùng vẫn là anh.

Vòng quanh một vòng lớn, cuối cùng vẫn là anh.

“Đội trưởng Thẩm, vợ anh đến rồi!”

Tiếng gọi của đồng đội khiến Thẩm Mặc Hàn đang trên sân huấn luyện khẽ nhíu mày.

Tôi đứng trước cổng doanh trại, tay siết chặt tờ đơn ly hôn.

Hai năm rồi, chúng tôi đã kết hôn tròn hai năm, số lần anh ấy về nhà đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói đến chuyện vợ chồng thực sự.

“Em đến làm gì?”

Thẩm Mặc Hàn sải bước đến, bộ quân phục chỉnh tề toát lên vẻ uy nghiêm, nhưng gương mặt lại đầy xa cách.

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Ký đi, chúng ta ly hôn.”

Vừa dứt lời, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Lâm Vãn Tình, em vừa nói gì?”

“Ly hôn”.

Tôi lặp lại, đưa tờ đơn về phía anh.

“Hai năm rồi, chúng ta chẳng khác gì người dưng, cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa gì nữa?”

Nắm đấm của anh siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc.

“Ai bảo em đến? Có phải mẹ anh lại nói gì với em không?”

Tôi bật cười lạnh:

“Mẹ anh à? Bà ta mong tôi biến càng sớm càng tốt để con gái nuôi của bà được bước chân vào nhà họ Thẩm.”

“Em nói bậy!”

Anh gằn giọng.

“Có phải nói bậy hay không, trong lòng anh rõ nhất”.

Tôi quay người bỏ đi.

“ Đơn tôi để lại, anh ký xong thì gửi lại cho tôi.”

“Đứng lại!”

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên sau lưng, ngay sau đó, cổ tay tôi bị anh nắm chặt lấy.

“Em thật sự muốn rời khỏi anh đến vậy sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]