“Nàng nên mặc thêm y phục. Đừng sợ, cho dù phải tìm khắp danh y, tiêu tốn bao nhiêu dược liệu, ta cũng sẽ điều dưỡng thân thể nàng khỏe lại.”
Hắn nhìn đôi môi tái nhợt của ta, trong mắt không nhịn được dâng lên vẻ thương xót:
“Cơn gió này không tốt, dòng nước này cũng không tốt, khiến nàng chịu kinh hãi, quả thực đáng ghét.”
Nha hoàn mang áo choàng tới khoác cho ta. Ta lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi:
“Tỷ tỷ ta là người thấu tình đạt lý. Nếu công tử không thích, có thể hủy bỏ hôn sự, tỷ ấy sẽ không dây dưa không buông. Vì sao nhất định phải đào hôn ngay trước ngày thành thân?”
Những lời phía sau ta không nói ra.
Vì sao phải đào hôn? Vì sao phải làm nhục ta tới mức ấy?
“Ta… ban đầu ta cảm thấy miễn cưỡng cũng được, cưới ai chẳng giống nhau. Nhưng mấy ngày trước khi thành thân, ta vẫn không thể chấp nhận. Ta muốn cưới người mình yêu thương, cùng nàng ấy sống hết quãng đời còn lại, chứ không phải tùy tiện cưới một người rồi hai bên nhìn nhau đều chán ghét.”
“Huống hồ ta chém giết nơi chiến trường, giành được chiến công hiển hách. Nhị tiểu thư Lâm gia lại là một kẻ bệnh tật, nghe nói chỉ biết đánh đàn làm thơ, e rằng cả đời này ngay cả ngựa cũng chưa từng cưỡi.”
Ta thản nhiên hỏi:
“Cho nên công tử cảm thấy tỷ ấy không xứng với mình sao?”
Tiêu Bắc dường như lúc này mới nhớ ra nữ tử hắn đang khinh thường chính là tỷ tỷ của ta.
Hắn lập tức cứng đờ tại chỗ, có phần luống cuống:
“Cũng không phải. Ta chỉ cảm thấy nàng ấy quá mức cổ hủ, ta và nàng ấy ở bên nhau sẽ không có gì để nói.”
Tiêu Bắc dè dặt nhìn ta:
“Xin lỗi, lẽ ra ta nên thương lượng cho đàng hoàng, chứ không phải đợi tới khi sắp thành thân mới đột ngột đào hôn, khiến tỷ tỷ nàng khó xử.”
Hóa ra hắn biết, khi ấy ta bị bỏ lại sẽ vô cùng khó xử.
Ta nhắm mắt lại.
Đáp án khiến ta canh cánh trong lòng cứ như vậy bất ngờ được vạch trần.
Hóa ra vốn dĩ hắn định miễn cưỡng chấp nhận, cuối cùng lại phát hiện mình không thể miễn cưỡng được.
Hóa ra hắn xem thường ta, cảm thấy ta không xứng với hắn.
Mấy câu nói nhẹ bẫng của hắn.
Đổi lại là việc ta bị người trong kinh thành nghị luận, chế giễu.
Đổi lại là những đêm ta trằn trọc không ngủ, hết lần này tới lần khác hoài nghi có phải bản thân mình thật sự khiến người ta chán ghét hay không, khóc cạn nước mắt.
“Hóa ra công tử nghĩ như vậy.”
Ánh mắt Tiêu Bắc hoảng hốt, lại nói thêm một câu xin lỗi.
Giọng ta hoàn toàn lạnh nhạt:
“Đáng tiếc, người công tử cần xin lỗi không phải ta, mà phải là tỷ tỷ ta.”
05
Sau cuộc trò chuyện ấy.
Ta hoàn toàn không còn tâm tư nói chuyện với Tiêu Bắc.
Nếu không cần thiết, ta sẽ không bước ra khỏi phòng.
Tiêu Bắc cũng nhận ra sự lạnh nhạt của ta.
Mấy lần ta nhìn qua cửa sổ.
Đều thấy hắn đi đi lại lại trên boong thuyền, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía này.
Một bộ dạng muốn bước tới nhưng lại không dám cất bước.
Bầu không khí ngượng ngùng ấy kéo dài cho tới khi một đội hộ vệ xuất hiện.
Một đoàn hơn mười người ngồi trên thuyền nhỏ.
Ta nhận ra người dẫn đầu là hộ vệ bên cạnh Tiêu Nam, tên Hùng Đại.
Ta hơi nghi hoặc. Hùng Đại bước lên, ôm quyền hành lễ:
“Phu nhân, đột nhiên xảy ra biến cố. Đại nhân bị công vụ giữ chân, không thể thoát thân, đặc biệt lệnh cho thuộc hạ dẫn người tới đón phu nhân trước.”
Hùng Đại và Hùng Nhị là hai thuộc hạ đắc lực nhất dưới trướng Tiêu Nam.
Tiêu Nam đã phái Hùng Nhị tới bảo vệ ta, nay lại phái cả Hùng Đại tới.
Có lẽ nhận ra sự lo lắng của ta, Hùng Đại giải thích:
“Phu nhân chớ lo, việc đại nhân tiễu phỉ đã gần kết thúc, sẽ không còn nguy hiểm.”
Cho dù hắn nói như vậy, ta vẫn không thể yên tâm, đang định hỏi kỹ hơn.
Phía sau đột nhiên có một sức mạnh kéo lấy cánh tay ta, lôi ta ra sau.
Tiêu Bắc chắn trước người ta, vẻ mặt cảnh giác nhìn Hùng Đại:
“Sao ngươi biết ta ở đây? Có phải huynh trưởng sai ngươi tới bắt ta không?”
Ta và Hùng Đại đều sững sờ.
Hùng Đại lập tức phản ứng, cúi đầu hành lễ:
“Nhị công tử.”
Hắn muốn nói lại thôi. Không ngờ sẽ gặp nhị công tử Tiêu gia ở đây, lại càng không hiểu hiện giờ đang xảy ra chuyện gì.
Tiêu Bắc chắn tầm mắt Hùng Đại, quay đầu trấn an ta:
“Cô nương đừng sợ, mấy người này tới tìm ta, không liên quan tới nàng. Ta sẽ không để bọn họ làm hại nàng.”
Hắn dường như khó mở lời, ấp úng hồi lâu mới nói:
“Không giấu cô nương, thật ra ta trốn khỏi nhà. Mấy tháng nay, người nhà vẫn phái người tới khắp nơi bắt ta. Ta không ngờ lại gặp họ ở đây.”
Hắn nhìn ta với vẻ ngượng ngùng dè dặt, nhưng khi quay sang Hùng Đại lại trở nên lạnh lùng cảnh giác:
“Ta có thể theo các ngươi trở về, nhưng phải đợi ta giải quyết xong chuyện ở Giang Nam. Còn nữa, các ngươi bắt ta là được, không được kinh động vị cô nương này. Nàng chỉ tình cờ gặp ta giữa đường, hoàn toàn không biết gì về chuyện ta bỏ trốn.”
Hùng Đại đứng thẳng tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa phản ứng được.
Hắn nhìn Tiêu Bắc, rồi lại nhìn ta.
Ở góc khuất không ai nhìn thấy, ta khẽ lắc đầu với hắn.
Cũng không biết Hùng Đại có hiểu ý ta hay không.
Hắn gãi đầu, nhịn hồi lâu, cuối cùng lại hành lễ với Tiêu Bắc:

