Vợ Trong Danh Nghĩa

Vợ Trong Danh Nghĩa

Bị chính chồng mình đẩy vào ngục giam suốt năm năm, ngày ra tù, việc đầu tiên Giang Vọng Thư làm là đi xin ly hôn.

Nhưng giọng nói của nhân viên lại như một cây gậy nặng nề, giáng thẳng xuống đầu cô.

“Thưa chị, hệ thống hiển thị chị chưa từng đăng ký kết hôn, không thể làm thủ tục ly hôn.”

“Không thể nào!” Giọng cô run lên, “rõ ràng tôi và Phó Tây Châu đã đăng ký kết hôn rồi mà!”

“Hoàn toàn không có hồ sơ.” Nhân viên xoay màn hình về phía cô, “Chị xem, tình trạng hôn nhân của anh Phó Tây Châu vẫn luôn là chưa từng kết hôn. Còn tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay chị… là giả.”

Giang Vọng Thư lảo đảo lùi một bước, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Năm năm hôn nhân, hóa ra trên pháp luật chưa từng tồn tại.

Cô mơ mơ hồ hồ bước ra khỏi cục dân chính, ký ức ngày xưa từng mảnh từng mảnh ùa về.

Cô là con gái của người giúp việc nhà họ Phó.

Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên gặp Phó Tây Châu, thiếu niên ấy đứng dưới giàn hoa tử đằng trong ngôi biệt thự cổ, áo sơ mi trắng phấp phới trong gió, đường nét gương mặt sắc lạnh như dao khắc.

Chỉ một ánh nhìn, cô đã sa vào lưới tình không lối thoát.

Nhưng trong mắt anh, chưa từng có cô, chỉ có thanh mai trúc mã Bạch Nhược Tịch.

Cho đến tai nạn du thuyền năm ấy, Bạch Nhược Tịch rơi xuống biển mất mạng.

Phó Tây Châu chìm trong men rượu, còn cô thì lặng lẽ ở bên, hết lần này đến lần khác nấu canh giải rượu cho anh.

Đêm đó, anh say đến mơ hồ, túm chặt cổ tay cô:

“Nhược Tịch… em trở về rồi…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]