Ta sai nha hoàn đi nghe ngóng, biết Tống Lẫm đã ở lại Hầu phủ, lúc này mới yên lòng.
Ban đêm, quả nhiên đích tỷ lại sai ta mang bánh ngọt đến cho Thế tử.
“A Âm, Thế tử ngồi trước án vất vả, ngươi mang ít bánh ngọc khấu đến cho chàng nếm thử.”
“Nhớ đợi ăn xong thì mang đĩa về, chiếc đĩa này vốn là một đôi, nếu hạ nhân bất cẩn làm mất hoặc đánh vỡ thì đáng tiếc lắm.”
Lần này tỷ ấy sợ giữa đường ta lại xảy ra sai sót, còn đặc biệt dặn nha hoàn thân cận đưa ta qua đó.
“Minh Thúy, ngươi đưa nhị tiểu thư đến cửa viện rồi quay về.”
12
Ta biết, tỷ ấy sợ người khác quấy rầy lúc Thế tử và ta ở riêng.
Đến cửa viện, Minh Thúy xoay người rời đi.
Ta vào viện, xoay người đi về phía đông sương phòng của Tống Lẫm.
Mở cửa thấy là ta, Tống Lẫm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
“Thôi muội muội?”
Ta thẹn thùng cười với hắn.
“A tỷ bảo ta mang bánh ngọt cho tỷ phu, ta nhớ công tử cũng thích ăn, nên trước tiên mang tới cho ngài nếm thử.”
Hắn vui mừng đến không biết làm sao cho phải, vội vươn tay nhón một miếng bỏ vào miệng.
Mấy miếng đã nuốt xuống.
Ta lại ra hiệu cho hắn lấy miếng thứ hai.
Thấy hắn ăn xong, ta làm ra vẻ khó xử:
“Muộn thế này rồi, ta rốt cuộc cũng là nữ tử khuê các, đến chỗ ngài đã là không thỏa đáng, lại đến phòng tỷ phu càng không tiện.”
Mặt hắn đỏ lên:
“Muội muội đối với ta tốt như vậy. Ta thay nàng mang đi.”
Ta vội đưa đĩa cho hắn.
“Vậy làm phiền Tống công tử.”
Hắn vui vẻ nhận lấy đĩa rồi đi ra ngoài, ta ở sau lưng dặn dò:
“Công tử, chiếc đĩa này là vật A tỷ yêu thích, ngài nhớ đợi tỷ phu ăn xong thì mang về, ngày mai ta sẽ tìm ngài lấy.”
13
Nửa đêm, Hầu phủ đèn đuốc sáng trưng.
Ồn ào náo loạn hơn nửa đêm.
Ngày hôm sau, liền có gã sai vặt trong phủ xì xào bàn tán, nói Thế tử gia e là bị tà ám nhập vào.
Trước thì thông dâm với bà tử hơn nửa trăm tuổi, nay lại thích nam phong.
Có người tiếp lời:
“Tuy là nam tử, nhưng nhị lang nhà họ Tống da mịn thịt mềm, sinh ra còn tuấn tú hơn cô nương, đúng là mạnh hơn lão già kia nhiều.”
Người bên cạnh lẩm bẩm:
“Thế tử trúng tà thích nam phong thì không giả, nhưng Tống công tử chẳng lẽ cũng thích kiểu này?”
Người kia khịt mũi:
“Chứ còn gì nữa, nếu không vì sao trong một tháng luôn có vài đêm hắn ngủ lại trong viện của Thế tử?”
“Biết đâu đã sớm có tư tình rồi, chỉ là lần này bị Thế tử phi bắt gặp nên mới làm ầm lên.”
“Ngươi xem, trước đó chuyện Thế tử với Chu bà tử vừa xảy ra, Tống công tử lại về phủ ở rất nhiều ngày, hóa ra là ghen đấy.”
Người lúc trước vẫn không tin:
“Tống công tử nhìn không giống người thích nam phong, ta còn thấy hắn nhìn bóng lưng Thôi nhị cô nương đến ngẩn ngơ cơ mà?”
Người kia gõ gõ vào đầu hắn:
“Nói ngươi ngốc quả không sai. Nếu hắn không thích kiểu đó, hắn cao lớn như thế, chẳng lẽ Thế tử còn có thể cưỡng ép đè hắn xuống được sao?”
“Lời đồn giữa hắn và Thôi nhị tiểu thư, e là chỉ để che giấu xấu hổ thôi.”
Mọi người nhao nhao gật đầu tán thành.
Ta không nhịn được cong khóe môi.
Kiếp trước, Tống Lẫm nói với ta:
“Nếu ngươi thật sự không muốn, hắn làm sao có thể thành sự?”
Nay hắn cũng coi như nếm được cảm giác ấy rồi.
Lời đồn lan truyền rất nhanh.
Chẳng qua mấy ngày, cả kinh thành đều đồn Thế tử Hầu phủ có sở thích đoạn tụ.
Kẻ có lòng nghe được, liền lật cả chuyện Chu bà tử trước đó ra.
Cuối cùng tổng kết lại là sở thích giường chiếu của Thế tử kỳ quái.
Không thích thiếu nữ đang tuổi xuân thì, trái lại lại thích bà lão và nam nhân cường tráng.
Cũng khó trách trước đó Thế tử phi sảy thai, chắc chắn là Thế tử thô bạo, Thế tử phi không thỏa mãn được sở thích giường chiếu của hắn nên ngoài ý muốn bị thương.
Lần này, trong kinh thành phàm là nhà nào có bà lão hoặc nam nhân cường tráng, ai nấy đều tự thấy nguy hiểm.
Đều không dám đi ngang qua cửa Hầu phủ, sợ lần sau Thế tử sẽ đặt tâm tư lên người bọn họ.
Danh tiếng của Thế tử hoàn toàn bị hủy rồi.
Sau này cũng đừng mong có tiền đồ quan trường gì nữa.
14
Lão Hầu gia tức đến mức lật tung án thư trong thư phòng, sai người trói Thế tử lại, trước mặt mọi người đánh ba mươi trượng.
Hầu phu nhân ôm chân Hầu gia khóc đến đứt ruột đứt gan:
“Hầu gia, Hành nhi còn đang bị thương, chịu không nổi đánh đâu. Nó mới bị lão bà tử kia chà đạp, lại vướng vào chuyện của nhị lang nhà họ Tống, thân thể còn chưa dưỡng lành…”
Hầu gia giận dữ, một cước đá lật ghế thấp:
“Phu nhân, nếu còn dung túng tiếp, thể diện tổ tông cũng mất sạch rồi!”
Từng tấm ván rơi xuống da thịt, tiếng trầm đục truyền đi rất xa.
Ta đứng từ xa nhìn, chỉ cảm thấy thân tâm khoan khoái.
Thế tử từ nhỏ được nuông chiều, nào từng chịu khổ da thịt thế này, mới bảy tám trượng đã thấy máu.
Đến sau đó, ngay cả tiếng kêu cũng không kêu ra nổi, chỉ nằm sấp trên ghế xuân, phía sau máu thịt be bét.
Hầu phu nhân khóc đến ngất đi hai lần, tỉnh lại lại muốn nhào lên ngăn cản, bị Hầu gia quát bảo các bà tử giữ chặt.
“Mẹ hiền chiều hư con! Còn nuông chiều tiếp, nghiệt chướng này sớm muộn gì cũng kéo cả nhà xuống bùn!”
Ba mươi trượng, không thiếu một trượng nào.

