“Đúng vậy, không thì sao, anh không thấy chúng tôi rất giống nhau à?”

Giống đến mức mọi người đều nói anh ấy mặc đồ nữ vào chính là tôi.

Từ Hiện cạn lời: “Một chút cũng không giống, em đẹp như vậy!!!”

Giá trị cảm xúc này cho đúng là đủ đầy.

07

Tôi dần dần mở lòng.

Kể với anh về cô đồng nghiệp trà xanh trong công ty, oán trách quản lý dự án thiên vị trong công ty.

Tôi trút sạch những chuyện tồi tệ gặp phải ở công ty.

Cô ta giả vờ vô tội trước mặt lãnh đạo, nói phương án của tôi thành của cô ta như thế nào, sau lưng lại ngáng chân tôi ra sao, cuối cùng còn giả vờ giả vịt đến hỏi tôi có cần giúp không.

Tôi nói rồi tự mình cũng tức đến bật cười: “Anh nói xem kiểu người này, có phải trên đời chỉ có cô ta là thông minh nhất không?”

Đầu bên kia yên lặng hai giây, sau đó giọng Từ Hiện vững vàng truyền tới: “Không phải cô ta thông minh, là cô ta bắt nạt em vì em tính tốt. Dữ liệu cốt lõi trong phương án đó là thứ cô ta có thể tự chạy ra được à? Nếu cô ta thật sự có bản lĩnh như vậy, sao không tự bắt đầu từ con số không dựng khung, cứ phải đợi em trải đường xong mới giẫm lên. Lần sau cô ta còn như vậy, em cứ mở lịch sử phiên bản trước mặt lãnh đạo, hỏi cô ta dòng nào là cô ta viết.”

Tôi ngẩn ra.

Giọng điệu anh nói rất bình tĩnh, không hề có ý dạy tôi làm việc, ngược lại giống như đang bất bình thay tôi, từng chữ đều chính xác giẫm vào chỗ tôi uất nghẹn.

Trước kia tôi than phiền với Nam Quát, tên khốn đó chỉ biết nói “chịu thiệt là phúc”, “nơi làm việc chính là như vậy, em phải học cách điều chỉnh bản thân”, nghe xong càng bốc hỏa.

Nhưng mấy câu ngắn ngủi của Từ Hiện không hiểu sao lại khiến chỗ nghẹn trong lòng tôi buông lỏng một chút.

“Anh… trước kia anh cũng từng gặp kiểu người này à?”

Tôi thử hỏi.

“Không.”

Anh đáp rất dứt khoát: “Nhưng nghe em nói là tôi đã thấy cô ta sai rồi.”

Tôi bị câu đứng về phe đơn giản thô bạo này làm nghẹn, vành tai hơi nóng lên.

Đang thất thần, anh bỗng chuyển lời: “Đúng rồi, giọng em vừa rồi, không giống lúc gọi thoại bằng nick chính lắm.”

Lưng tôi cứng đờ.

“Nick chính giọng em hình như thô hơn một chút, giống như đang đè giọng nói. Bây giờ nghe tự nhiên hơn nhiều.”

Anh dừng lại, lại hỏi: “Bây giờ em có lên Vương Giả không? Tối nay tôi cầm Luna kéo em đánh hai ván.”

Lý do từ chối gần như trong 0,1 giây đã vọt tới miệng tôi: “Không được, điện thoại sắp hết pin rồi, hơn nữa sáng mai còn có một cuộc họp.”

Đầu bên kia im lặng một lúc, trong không khí chỉ còn tiếng rè rè yếu ớt của dòng điện.

Sau đó anh nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, giọng nghe không ra cảm xúc gì.

08

Vừa than phiền với Từ Hiện xong về cô đồng nghiệp trà xanh.

Tôi lại bị phân làm chung một dự án quảng cáo với cô ta.

Dự án này là của công ty con vừa thành lập dưới trướng Hiện Thụ Technology.

Lãnh đạo đặc biệt coi trọng.

Bạch Tuyết bưng một ly trà sữa tới, cười dịu dàng: “Chị Nam, em còn dự án khác trong tay chưa kết thúc, dự án này chị phụ trách dữ liệu thị trường, lên kế hoạch quảng cáo nhé, em chỉ phụ trách làm PPT trình bày thôi.”

Tôi không cãi với cô ta.

Trực tiếp bắt tay làm.

Trước kia đã cãi rất nhiều lần, lý do và cái cớ của cô ta quá nhiều, lại biết nịnh sếp.

Công ty tôi từ cấp trung trở lên toàn là đàn ông.

Bọn họ thích nhất cái kiểu dùng giọng kẹp gọi anh dài anh ngắn của Bạch Tuyết.

Tôi và cô ta nháo đến chỗ quản lý.

Kết quả cũng vậy thôi.

Có sức đó, dữ liệu của tôi cũng ra rồi.

Không sao.

Tôi chỉ cần làm xong việc, kiểu trà xanh như Bạch Tuyết, tự có trời thu.

Không ngờ.

Trời chưa thu cô ta, đã thu tôi trước.

Thức trắng ba đêm, tôi chạy xong mô hình dữ liệu, sửa ý tưởng quảng cáo và bản kế hoạch đến bản thứ bảy, cuối cùng cũng đóng gói tất cả tư liệu gửi cho Bạch Tuyết vào tám giờ sáng trước ngày nghiệm thu.

Tiếp theo là cô ta làm PPT, tôi đi in bản báo cáo dự án thành tập là được.

Cô ta trả lời ngay: 【Đã nhận, chị vất vả rồi!】

Phía sau kèm ba sticker hôn hôn, sau đó avatar xám luôn.

Ba giờ chiều, tôi gục trên bàn làm việc ngủ bù, điện thoại rung lên.

Bạch Tuyết: 【Chị ơi em đi trước nha, hoàng tử nhà em sốt rồi, em phải về xem nó, PPT chị làm giúp em chút nhé~】

【Em đã sắp hoàn thành rồi, chị giúp em kết thúc là được.】

Tôi không để ý đến cô ta, tiếp tục ngủ.

【Chị nhìn thấy chưa vậy, trả lời em một chút đi mà.】

Không thể nhịn được nữa.

Tôi bắt đầu dùng giọng điệu của cô ta phản kích: 【Em gái, chị vừa bận đến choáng, hoàng tử không sao chứ? Thái y làm ăn kiểu gì vậy? Sao hoàng tử cứ xảy ra chuyện mãi thế? Thái y viện còn làm được nữa không!】

【Còn nữa, em yêu à, chị không giúp em làm được đâu, bản kế hoạch của chị còn chưa in màu mà.】

Cô ta không trả lời nữa.

Chắc là bị tôi chọc tức đến câm nín, tự đi làm rồi.

Không ngờ năm giờ chiều.

Còn nửa tiếng nữa tan làm.

Cô ta trả lời tôi: 【Em không quan tâm, em đi rồi, có vấn đề gì thì chị chịu trách nhiệm nhé.】

Đồ thần kinh.

Tôi trả lời một chữ cút, rồi trực tiếp để im lặng.

09

Tám giờ sáng hôm sau.

Còn một tiếng nữa bên A sẽ đến.

Sau khi tôi chuẩn bị xong phòng họp và mọi việc.