Vợ cứng đầu của Thiếu tướng

Vợ cứng đầu của Thiếu tướng

Chồng tôi là Thiếu tướng trẻ nhất trong quân khu, cũng là người có cái miệng độc nhất trong toàn bộ căn cứ.

Bạn thân tôi từng nói, anh ta liếm môi một cái thôi cũng đủ độc chết chính mình.

Nhìn bộ nội y ren đen “thêm gia vị” mà Linh Hi – bạn tôi – đặc biệt chuẩn bị, anh ta khẽ cười lạnh:

“Quả nhiên là người từ đoàn văn công bước ra, gu thẩm mỹ tục không thể tả.”

Thấy chiếc váy liền màu hồng phấn mới mua trong tủ đồ, lông mày anh ta nhíu chặt hơn, giọng nói đầy vẻ khinh thường:

“Hồng phấn dịu dàng? Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Còn tưởng mình là tân binh văn nghệ à?”

Nước mắt tôi đã dâng đầy khóe mắt, chỉ là tôi cố nén, không cho nó rơi xuống.

Gả cho Hạ Cẩn Châu ba năm, gần như mỗi ngày tôi đều bị cái miệng độc địa ấy làm cho tức đến phát khóc.

Linh Hi vẫn luôn khuyên tôi, nói tính anh ta vốn vậy, ở quân đội quen quát người rồi.

Cho đến khi cô trợ lý sinh hoạt mới vô tình làm vỡ món đồ kỷ niệm mẹ để lại cho tôi.

Tôi tức đến bật khóc, còn Hạ Cẩn Châu thì sao?

Anh ta tiện tay ném cho cô ta một gói khăn giấy, rồi lạnh nhạt hỏi tôi:

“Có chút chuyện cỏn con mà cô làm rầm rộ vậy? Ở trong quân đội, có ai làm ầm ĩ chỉ vì làm rơi cái thiết bị đâu?”

Đến lúc ấy tôi mới hiểu —

Hạ Cẩn Châu không phải miệng độc.

Anh ấy chỉ là… chán ghét tôi, thế thôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]