Vợ Cũ Không Dễ Dỗ

Vợ Cũ Không Dễ Dỗ

Tôi đứng trước cửa Cục Dân Chính, trong tay nắm chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn vừa mới ra lò.

Cuốn sổ nhỏ màu đỏ chỉ mất chín tệ để đổi lấy, vậy mà lại đè nặng đến mức khiến tôi không thở nổi.

Cố Niệm, tốt nhất là em đừng hối hận. Phó Cảnh Thâm đứng trên bậc thang, âu phục chỉnh tề, ngay cả cà vạt cũng không lệch lấy một chút.

Phía sau anh là chiếc Maybach đen quen thuộc, tài xế lão Trương đang thò đầu nhìn về phía này.

Tôi cúi đầu, nhét giấy ly hôn vào trong túi, bỗng bật cười:

“Phó tổng, câu này đáng lẽ là tôi nói mới đúng.”

Anh nhíu mày càng chặt hơn. Tôi biết anh đang đợi gì — đợi tôi như thường lệ mềm lòng, đợi tôi nói: “Cảnh Thâm, chúng ta về nhà đi”, đợi anh thương hại mà cho tôi một bậc thang để bước xuống.

Nhưng lần này, không như vậy nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]