“Trước kia điện hạ cũng đối xử với cô cô rất tốt mà.”

Ta không mắng nàng.

Nàng còn nhỏ, chuyện từng thấy không nhiều.

Nàng chỉ nhớ lúc ta bệnh, Thái tử từng cho thái y đến khám.

Nhớ sau khi ta bị phạt, người miễn cho ta trực đêm.

Nhưng nàng không biết, một người đưa cho ngươi bát thuốc nóng, không có nghĩa sau này sẽ không đưa dao.

Ta lấy từ đáy rương ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong đặt nửa cây trâm gãy.

Đêm hồ băng ấy, ta dùng nó cắt đứt đám rong nước quấn lấy giày Thái tử.

Đuôi trâm gãy dưới đáy hồ.

Đầu trâm được ta nắm mang về.

Xuân Nhụy nhỏ giọng hỏi: “Cô cô vẫn giữ thứ này sao?”

Ta đóng hộp gỗ lại.

“Giữ.”

“Điện hạ có biết không?”

Ta lắc đầu.

Kiếp trước ta chưa từng lấy nửa cây trâm này ra.

Khi đó ta cho rằng nhân chứng, vật chứng đều không quan trọng.

Ý chỉ của Thái hậu đã chứng minh thay ta rồi.

Nhưng sau này ta mới hiểu, chuyện đã được chứng minh rồi, cũng vẫn sẽ bị người ta lôi ra bôi bẩn hết lần này đến lần khác.

Lần này, ta phải mang nó đi.

Ban đêm, Ninh Uyển Sơ triệu ta đến điện Minh Hoa.

Trong điện đốt hương.

Trên bàn đặt một đĩa bánh hoa quế.

Ta nhìn thấy đĩa bánh ấy, bước chân khựng lại.

Kiếp trước, sau khi nàng sảy thai, nàng cũng mời ta đến.

Cũng là đĩa bánh này.

Nàng nói:

“Nếu trong lòng ngươi trong sạch, thì ăn cùng ta một miếng.”

Ta đã ăn.

Nửa đêm đau bụng.

Ngày hôm sau, thái y nghiệm ra trong bánh có thuốc hàn.

Cung nữ khóc lóc nói, là ta vì muốn thoát tội nên tự mình động tay chân.

Ân Thừa Tắc không tin hoàn toàn.

Nhưng người cũng không hoàn toàn không tin.

Người nói:

“Nàng tạm thời cấm túc, chờ cô tra rõ.”

Cuối cùng chuyện ấy không tra rõ.

Ta bị cấm túc ba tháng.

Bây giờ, bánh hoa quế lại ở trên bàn.

Ninh Uyển Sơ ngồi dưới đèn, vẻ mặt dịu dàng.

“Ngươi sắp đi rồi, ta muốn nói với ngươi vài câu.”

Ta đứng đó.

“Nương nương cứ nói.”

Nàng liếc nhìn đĩa bánh kia.

“Ngồi đi, nếm một miếng.”

Ta nói: “Nô tỳ đã dùng bữa tối rồi.”

Nàng cười nhẹ.

“Đến một miếng bánh cũng không chịu ăn sao?”

Ta cụp mắt.

“Sợ ban đêm đầy bụng.”

Nụ cười trên mặt Ninh Uyển Sơ nhạt đi.

Nàng phất tay cho người lui xuống.

Cửa điện khép lại.

Cuối cùng nàng không còn giả vờ dịu dàng như vậy nữa.

“Đào Anh, ngươi nghĩ kỹ rồi?”

Ta nói: “Nghĩ kỹ rồi.”

Nàng nhìn chằm chằm ta.

“Ngươi cứu điện hạ, nhưng không cần danh phận, chỉ muốn xuất cung. Ngươi đoán bên ngoài sẽ nói thế nào?”

Ta không đáp.

Nàng tự nói tiếp:

“Bọn họ sẽ nói Đông Cung phụ bạc ngươi.”

“Cũng sẽ nói ta, Thái tử phi này, đã cướp công của ngươi.”

Ta ngước mắt.

Ninh Uyển Sơ lạnh lùng nhìn ta.

“Cho nên ngươi không thể đi như vậy.”

Ta hỏi: “Nương nương muốn ta đi thế nào?”

Nàng lấy ra một tờ giấy.

“Chép lại theo cái này.”

Ta liếc nhìn.

Là thư trần tình.

Trong đó viết ta nhớ quê nhà, tự nguyện rời cung, đời này cảm niệm ân đức Đông Cung.

Quan trọng nhất là câu cuối cùng.

Cứu người ở hồ băng chỉ là bổn phận, không dám nhận công.

Ta cười.

“Nương nương viết thay ta chu toàn thật.”

Giọng Ninh Uyển Sơ rất nhẹ.

“Nếu ngươi chép, ta sẽ sai người tiễn ngươi tử tế.”

Ta hỏi: “Nếu ta không chép thì sao?”

Nàng nhìn ta, giọng vẫn nhẹ tênh.

“Đào Anh, trong cung dễ mất đồ nhất.”

Ta gật đầu.

“Ta biết.”

Nàng nhíu mày.

Ta tiếp tục: “Cho nên ngày mai kiểm rương, ta đã mời Trần ma ma.”

Sắc mặt Ninh Uyển Sơ cứng lại.

Ta đẩy tờ giấy kia về.

“Nương nương giữ lại đi.”

“Biết đâu sau này dùng được.”

Ánh mắt nàng lạnh xuống.

“Bây giờ lá gan ngươi lớn thật.”

Ta hành lễ.

“Nô tỳ sắp xuất cung rồi.”

“Gan nhỏ thì đi không xa.”

5

Ngày hôm sau kiểm rương, Trần ma ma đến rất sớm.

Bà là lão nhân bên cạnh Thái hậu, gương mặt nghiêm khắc.

Cung nhân Đông Cung thấy bà, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Rương hòm của ta tổng cộng có ba chiếc.

Một chiếc đựng y phục.

Một chiếc đựng sách vở.

Một chiếc đựng đồ linh tinh.

Tất cả đều dán phong điều của cung Thọ An.

Ninh Uyển Sơ đến.

Ân Thừa Tắc cũng đến.

Người đứng dưới hành lang, sắc mặt u ám.

“Nhất định phải làm ầm đến mức này sao?”

Ta nói: “Nô tỳ chỉ cầu trong sạch.”

Người nhìn ta.

“Cô đã nói, không ai dám vu oan nàng.”

Ta còn chưa mở miệng, Trần ma ma đã lạnh giọng nói:

“Lời này của điện hạ, lão nô nghe cũng thấy yên tâm.”

Sắc mặt Ân Thừa Tắc hơi cứng.

Trần ma ma sai người mở rương.

Hai chiếc đầu đều không có vấn đề.

Đến khi chiếc thứ ba mở ra, bên trong có thêm một túi hương.

Viền túi hương màu vàng sáng.

Vừa nhìn đã biết là đồ thân cận của Thái tử.

Dưới hành lang lập tức yên tĩnh.

Xuân Nhụy sợ đến mặt trắng bệch.

Ninh Uyển Sơ che môi.

“Đây chẳng phải là thứ điện hạ dùng mấy năm trước sao?”

Ân Thừa Tắc nhìn túi hương kia, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

Người không lập tức nổi giận.

Nhưng ánh mắt đầu tiên của người vẫn rơi trên người ta.

Ta đối diện với ánh mắt đó.

“Điện hạ lại muốn nô tỳ giải thích sao?”

Yết hầu người khẽ động.

“Đào Anh, thứ này sao lại ở trong rương nàng?”

Ta cười nhẹ.

Trần ma ma nhìn ta.

Ta lấy đạo thủ lệnh từ trong tay áo ra.