Bỗng nhiên nhớ lại gian nhà chính tối hôm đó.

Nhớ mười cái tát.

Nhớ viên gạch giáng xuống chiếc bàn bát tiên.

Nếu ngày hôm đó tôi không đập xuống, có lẽ bà vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn.

Nhưng bây giờ, bà đứng trong căn bếp của chính mình.

Trên mặt không còn thương tích.

Trong mắt có ánh sáng.

Đây mới là nhà.

Khi ăn cơm, bà gắp cho mình một miếng thịt bụng cá.

Tôi sững người.

Khi còn nhỏ, bà luôn nói mình không thích ăn.

Tôi nhìn bà chậm rãi ăn hết miếng cá ấy.

Bà ngẩng đầu hỏi:

“Con nhìn mẹ làm gì?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

“Con chỉ cảm thấy mẹ đáng lẽ phải được ăn miếng này từ lâu rồi.”

Bà cũng cười.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua cây táo.

Những chiếc lá non xào xạc.

Giống như có người đang khẽ nói với chúng tôi:

Những ngày tháng khổ sở cuối cùng cũng đã sang trang.