VÌ TRẢ THÙ MÀ CƯỚI, VÌ YÊU MÀ KHÔNG THỂ BUÔNG

VÌ TRẢ THÙ MÀ CƯỚI, VÌ YÊU MÀ KHÔNG THỂ BUÔNG

Ba năm sống chung với Trần Diễn Thâm, kính trọng nhau như khách, tôi mở lời đòi ly hôn.

Người đàn ông luôn điềm đạm, ít nói ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt tối lại.

“Lý do?”

“Chán rồi!”

“Nếu anh không ký thì sao?”

“Tôi không muốn chuyện này phải lôi nhau ra tòa.”

Anh im lặng vài giây, từ tốn tháo đồng hồ ra, rồi đứng dậy bước về phía tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh bế bổng lên vai.

Khuôn mặt anh căng cứng, giọng lạnh lùng:

“Anh không đồng ý.

Ly hôn à, em đừng có mơ.”

Tối hôm đó, tôi ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đã bị khóa trái, rơi vào trầm tư.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]