Vì Năm Đồng Bạc, Tôi Bỏ Nhà Đi

Vì Năm Đồng Bạc, Tôi Bỏ Nhà Đi

“Mẹ, năm đồng tiền thừa ở chợ sao mẹ không cầm về?”

Cô con dâu quăng mạnh cái chậu rửa rau xuống bàn bếp, nước bắn tung tóe đầy người tôi.

Tôi đang lom khom lau sàn, cái lưng đau đến mức không tài nào đứng thẳng dậy nổi.

Con trai thì ngồi trên sofa chơi game, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

“Mẹ kìa, Tiểu Thiến chỉ sợ mẹ già lú lẫn bị người ta lừa thôi, năm đồng cũng là tiền mà.”

Tôi nhìn cái giẻ lau trong tay, rồi lại nhìn sang vỏ hộp chuyển phát nhanh vừa bóc dở trong tay con dâu.

Một bộ mỹ phẩm hơn hai ngàn tệ.

Thẻ lương hưu của tôi nằm trong tay chúng, mỗi tháng chúng chỉ đưa tôi đúng năm trăm tệ để mua thức ăn.

Để chúng được ăn ngon một chút, ngày nào tôi cũng phải đi siêu thị tranh cướp hàng giảm giá, tiền tiết kiệm được đều để mua thịt cho cháu nội.

Giờ đây, vì năm đồng bạc, chúng thẩm vấn tôi. Cô con dâu vẫn lải nhải không thôi:

“Mẹ à, không phải con nói mẹ đâu, mẹ ăn của tụi con, ở nhà của tụi con, thì sổ sách phải rõ ràng chứ.”

“Năm đồng này mà không khớp, sau này làm sao yên tâm giao việc quản gia cho mẹ được?”

Tôi ném thẳng cái giẻ lau vào xô nước bẩn.

Tôi đã bỏ ra năm trăm ngàn tệ tiền dưỡng già để mua nhà cho chúng, làm bảo mẫu không lương cho chúng.

Vậy mà trong mắt chúng, vẫn là “ăn của chúng, ở nhà của chúng”.

Cái lý lẽ này, thật nực cười làm sao.

Tôi nhìn bức ảnh cả gia đình trên tường, lẳng lặng cởi tạp dề ra.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]