Chuyện này rõ ràng là nhắm vào tôi. Nhưng trong mắt họ, như vậy đã là ban ơn cho tôi rồi.
“Tôi đã cố gắng tranh thủ cho cậu hết mức rồi. Cậu cũng biết đấy, cậu làm ầm ĩ như vậy, lãnh đạo cũng sợ cậu gây thêm rắc rối. Bây giờ còn giúp cậu tìm được một chỗ đi, cậu nên biết ơn mới đúng.”
“Được rồi, như vậy cậu và Triệu Vũ cũng không tiếp xúc nữa. Cứ thế đi, đừng làm loạn nữa. Làm loạn cũng vô ích, tay nhỏ không vặn nổi đùi to đâu.”
Lúc đó lòng tôi đầy phẫn nộ, trong tim ngập tràn oán hận trước sự bất công của xã hội này.
Tôi thầm thề nhất định phải thi đỗ biên chế chính thức.
Không ai ngờ được, lần điều chuyển này lại khiến tôi gặp họa mà hóa phúc.
6
Sau khi biết tôi bị điều xuống cộng đồng, Triệu Vũ còn nhắn tin khiêu khích tôi.
“Anh trâu bò à, không phải anh giỏi lắm sao? Sao bị điều xuống cộng đồng rồi không dám hé răng? Có chí khí chút đi, từ chối đi chứ. Đồ ngu thật sự nghĩ mình đấu lại bọn tôi à?”
“Đồ đần, thế giới của những người như bọn tôi, cả đời anh cũng không tưởng tượng nổi đâu.”
“Anh hối hận lắm đúng không? Hay là anh quỳ xuống xin lỗi tôi đi, tôi tìm lãnh đạo nói vài câu, biết đâu anh còn quay lại được.”
Triệu Vũ cứ cách một thời gian lại nhắn tin mắng tôi, hoặc chạy đến dưới mạng xã hội của tôi bình luận móc mỉa cuộc sống của tôi.
Tôi đăng một bài trong vòng bạn bè, cậu ta liền vào bóng gió.
Tôi uống ly trà sữa, cậu ta cũng có ý kiến.
“Ồ, uống Gu Ming rồi à? Xem ra cuộc sống nâng cấp rồi, không uống Mixue nữa.”
Ban đầu tôi còn rất tức giận. Sau đó nghĩ lại, chẳng phải tôi đang mắc bẫy cậu ta sao? Dứt khoát mặc kệ, cứ để cậu ta như thằng thần kinh vào tài khoản xã hội của tôi nói móc nói méo.
Cậu ta quấy rối tôi một thời gian, phát hiện tôi thật sự không để ý thì cũng thấy chán, không quấy rối nữa.
Tôi vừa ôn thi, vừa làm việc ở cộng đồng.
Đúng như Ngô Mẫn nói, công việc cộng đồng rất vụn vặt. Lúc bận thì cực kỳ bận, nhưng lúc rảnh thì thật sự khá rảnh.
Tôi có nhiều thời gian đọc sách hơn trước.
Tôi làm việc ở cộng đồng được một thời gian thì đột nhiên trên đó điều một lãnh đạo cơ sở xuống.
Nghe nói cũng là người có quan hệ.
Vì chuyện Triệu Vũ, tôi đặc biệt nhạy cảm với hai chữ “quan hệ”.
Vừa nghe là người có quan hệ, tôi theo bản năng nghĩ lại là một kẻ bất tài.
Đồng nghiệp hỏi tôi có muốn đến văn phòng lãnh đạo chào hỏi, nhận mặt không. Tôi nói thẳng là không có hứng.
Dù sao đám có quan hệ như bọn họ cũng chẳng xem trọng nhân viên hợp đồng như chúng tôi.
Nhưng tôi không ngờ vị lãnh đạo này lại nhớ tên từng nhân viên trong cộng đồng.
Có một lần họp, anh ta trực tiếp gọi tên tôi, bảo tôi phụ trách viết một bản nội dung.
Tôi giật mình.
Với suy nghĩ tiểu nhân, tôi tưởng có người đã dặn anh ta “chăm sóc” tôi.
Kết quả người ta hoàn toàn không nhắm vào tôi. Nghĩ lại lúc đó tôi còn định nếu bị nhắm vào thì lần này nhất định sẽ cứng đến cùng.
Tôi nơm nớp lo sợ một thời gian, phát hiện không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
7
Sau đó tôi phát hiện vị lãnh đạo có quan hệ này thật sự khác với những lãnh đạo khác.
Anh ta có năng lực thật.
Anh ta mới đến chưa bao lâu đã nắm rõ dữ liệu cơ bản của cộng đồng.
Có lần anh ta bảo tôi viết tài liệu, yêu cầu khá gấp, tôi bèn làm qua loa cho xong.
Dù sao mấy lãnh đạo trước đây căn bản không đọc kỹ. Lần nào cũng chỉ giả vờ ra vẻ, bắt bẻ vài dấu câu để chúng tôi sửa.
Thỉnh thoảng ngay cả dấu câu cũng không bắt bẻ được, họ sẽ nói:
“Không đúng, không đúng. Tuy tôi không nói ra được sai ở đâu, nhưng cảm giác vẫn không đúng. Về sửa lại đi.”
Mẹ nó, đúng là một đám ngu.
Tôi chắc chắn anh ta cũng giống đám người đó, nên yên tâm qua loa. Dù sao cũng không thể duyệt một lần, đợi anh ta bắt lỗi rồi sửa tiếp là được.
Không ngờ anh ta chỉ ra lỗi trong tài liệu của tôi ngay tại chỗ, dọa tôi toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Từ đó về sau tôi không dám qua loa với anh ta nữa.
Đây là một người có quan hệ nhưng cũng có bản lĩnh.
Nghe nói anh ta là con trai của một nhân vật lớn nào đó, thuộc dạng quan hệ cấp cao nhất. Hơn nữa còn không phải kẻ bất tài. Sở dĩ anh ta đến nơi khỉ ho cò gáy này làm lãnh đạo cơ sở là để tích lũy hồ sơ công tác.
Loại quan hệ như Triệu Vũ đứng trước mặt anh ta chỉ là trò trẻ con.
Chẳng trách hôm đó mấy lãnh đạo lớn của thành phố gặp anh ta đều khách sáo.
Trước mặt kiểu lãnh đạo vừa có năng lực vừa có quan hệ như vậy, tôi hoàn toàn không dám làm trò.
Mỗi ngày tôi đều làm việc nghiêm túc.
Tháng bảy, lúc tôi đang đợi kết quả phỏng vấn công chức, quận chúng tôi xảy ra một chuyện lớn.
Khu vực chúng tôi có một hồ nước rất rộng. Do mưa lớn liên tục, nước hồ dâng cao đột biến.
Nhân viên chúng tôi lập một ca trực, thay phiên nhau canh trên đê. Chỉ cần thấy mực nước bất thường là phải lập tức thông báo cho mấy khu dân cư và thôn trấn bên cạnh di dời.
Khoảng thời gian đó thật sự vô cùng thảm. Lãnh đạo của chúng tôi cũng ăn ở cùng mọi người. Tình đồng đội giữa chúng tôi cứ thế được kết nên trong mấy ngày phòng chống lũ lụt đó.

