La Mạn cũng có mặt. Mắt chị ta sưng húp, mặt để mộc không trang điểm. Thiệu Bằng không xuất hiện. Nghe nói hắn ta vì tội cố ý gây thương tích ngay tại hiện trường nên đã bị xử lý theo pháp luật, vẫn đang chờ quyết định tiếp theo.

Vừa thấy tôi, La Mạn liền quay mặt đi. Nhưng đợi đến khi chuyên viên thẩm định bắt đầu kiểm tra mảnh vỡ, chị ta cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Vỡ nát bét thế này rồi, còn nhìn ra được trị giá bao nhiêu tiền sao?”

Giọng chuyên viên thẩm định rất hờ hững: “Nhìn được. Độ trong, màu sắc, chất ngọc, hình dạng còn sót lại, giấy chứng nhận và lịch sử bán hàng đều có thể làm cơ sở tham chiếu.”

La Mạn siết chặt quai túi xách: “Nhưng lúc cô ta mua là tám vạn hai. Đồ cũ dùng bao lâu nay, chẳng lẽ không bị khấu hao à?”

Tôi quay sang nhìn chị ta: “Bây giờ chị công nhận nó giá tám vạn hai rồi à?”

Mặt La Mạn tái mét. Chị ta lập tức im bặt. Đường Nhụy đứng cạnh khẽ bật cười mỉa mai. Chuyên viên thẩm định không quan tâm đến chúng tôi, tiếp tục làm việc.

Thời gian chờ đợi kết quả khá lâu. La Mạn không ngồi yên được, bước đến trước mặt tôi. Chị ta hạ giọng: “Tần Chi, rốt cuộc cô muốn gì?”

Tôi đáp: “Bồi thường.”

Mắt chị ta hằn lên tia oán hận: “Tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều tiền thế. Chồng tôi bây giờ cũng xảy ra chuyện rồi. Cô vừa lòng chưa?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta: “Lúc chị đập vỡ vòng của tôi, chị có nghĩ xem tôi có tiền để mua cái mới hay không? Lúc chị gọi chồng chị đến dọa dẫm tôi, chị có nghĩ xem tôi có bị thương hay không?”

Môi La Mạn run lên: “Tôi chỉ muốn thử một tí thôi mà.”

Tôi gằn từng chữ: “Tôi đã từ chối rồi.”

Chị ta như bị bốn chữ đó ghim chặt. Một lúc sau, chị ta mới nói: “Nhưng lúc đó bao nhiêu người đang nhìn. Nếu cô không đưa cho tôi, tôi sẽ mất mặt thế nào.”

Tôi suýt thì bật cười. Hóa ra thể diện của chị ta đáng giá bằng tám vạn hai của tôi. Không, có lẽ còn hơn thế.

Buổi chiều, kết quả đánh giá sơ bộ được đưa ra. Chuyên viên thẩm định đưa hồ sơ cho đồng chí Viên. Đồng chí Viên xem xong, đưa lại cho tôi xác nhận. Khi cúi xuống nhìn thấy cột số tiền, ngón tay tôi khẽ siết chặt.

96.000 tệ (hơn 330 triệu VNĐ).

La Mạn cũng nhìn thấy. Chị ta cứng đờ người ngay tại chỗ: “Sao có thể? Lúc mua rõ ràng là tám vạn hai!”

Chuyên viên thẩm định giải thích: “Đánh giá lần này dựa trên giá trị thị trường có thể thay thế trước khi hư hỏng. Chất lượng ngọc tương tự dạo gần đây giá tăng, kết quả đánh giá hoàn toàn phù hợp với biên độ thị trường.”

Sắc mặt La Mạn trắng bệch hoàn toàn. Chị ta quay ngoắt sang nhìn tôi: “Tần Chi, có phải cô sớm biết nó sẽ tăng giá đúng không?”

Tôi đáp: “Trước khi chị đập vỡ, tôi chỉ biết nó là của tôi.”

Đường Nhụy cất gọn bản sao kết quả thẩm định: “Bây giờ không còn là chuyện một ngàn tám nữa rồi.”

Nước mắt La Mạn lại tuôn rơi: “Tôi không đền nổi. Tôi thực sự không đền nổi.”

Tôi không nói lời nào. Vì “không đền nổi” không phải là lý do để trốn tránh trách nhiệm.

Bước ra khỏi cơ quan thẩm định, La Mạn đột nhiên đuổi theo. Chị ta túm lấy tay áo tôi: “Tôi đưa cô hai vạn. Đưa trước hai vạn, số còn lại từ từ nói sau.”

Tôi rụt tay lại: “Viết giấy cam kết đi, ghi rõ tổng số tiền và lịch trình trả nợ.”

Ánh mắt chị ta né tránh: “Thế thì không được. Viết ra chẳng phải là thừa nhận tội lỗi sao?”

Đường Nhụy cười lạnh: “Chị còn định chuyển cho có hai vạn, sau đó quay lại cắn Tần Chi tội tống tiền đúng không?”

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt La Mạn biến đổi khó coi.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo. Là thông báo chính thức từ Phùng Mẫn bên phòng Nhân sự.

Công ty với lý do “làm gián đoạn trật tự văn phòng nghiêm trọng, gây tổn hại đến uy tín thương mại của công ty”, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Thông báo có đóng dấu đỏ của công ty, hiệu lực ngay từ ngày hôm nay.

Giây tiếp theo, Mạnh Khải cũng gửi tin nhắn: “Tần Chi, cô không còn là người của Hằng Duyệt nữa. Nếu không bàn giao tài liệu dự án đúng hạn, công ty sẽ báo cảnh sát.”

Nhìn màn hình, tôi bật cười. Đường Nhụy hỏi: “Giờ làm sao?”

Tôi chuyển tiếp thông báo sa thải cho cô ấy:

“Nộp đơn ra Ủy ban Trọng tài Lao động. Kiện công ty sa thải trái luật. Khởi kiện hành vi xâm phạm danh dự. Phần tiền bồi thường thiệt hại tài sản vẫn tiếp tục làm.”

Đường Nhụy gật đầu: “Được.”

Nghe mấy từ đó, sắc mặt La Mạn thay đổi. Chị ta đột nhiên hất hàm: “Cô tưởng cô kiện là thắng à? Sếp Mạnh đã thuê luật sư rồi.”

Tôi nhìn chị ta. Chị ta quệt nước mắt, trong mắt lại hiện lên sự đắc ý quen thuộc: “Bọn họ cũng có ghi âm trong tay. Đủ để chứng minh cô từ đầu đến cuối là chỉ nhắm vào tiền.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, điện thoại lại rung lên một tiếng.

Một dãy số lạ gửi đến một tệp ghi âm. Bên dưới chỉ kèm đúng một dòng chữ: “Tần Chi, suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng làm loạn.”

Tôi bấm mở tệp ghi âm. Âm thanh phát ra, lại chính là giọng nói của tôi.

“Tám vạn hai, một xu cũng không được bớt.”

10

Đoạn ghi âm đó chỉ dài đúng 7 giây. Giọng của tôi bị cắt gọt vô cùng sạch sẽ.

“Tám vạn hai, một xu cũng không được bớt.”