Ngày đầu tiên đi làm, quản lý dự án dẫn tôi đi giới thiệu với các thành viên trong nhóm. Có người cười trêu: “Nghe đồn cô siêu lắm.”

Tôi cũng cười đáp lại: “Không phải tôi siêu. Chẳng qua tôi không thích nợ ai, và cũng không chấp nhận việc người khác nợ tôi mà không trả.”

Nhịp độ làm việc của nhóm mới rất hối hả. Nhưng không có ai xấn xổ giật đồ cá nhân khỏi tay tôi. Không có ai nói “cô không cho mượn là cô không hòa đồng”. Cũng không có ai đẩy nạn nhân lên đầu sóng ngọn gió để giơ đầu chịu sào.

Một hôm nghỉ trưa, cô đồng nghiệp thấy trên bàn tôi để một chiếc vòng bạc bình thường. Cô ấy hỏi: “Tôi thử cái này được không?”

Hỏi xong, cô ấy lập tức bồi thêm một câu: “Không tiện cũng không sao nhé.”

Tôi nhìn cô ấy, rồi chợt mỉm cười.

“Cô có thể hỏi. Nhưng tôi từ chối.”

Cô ấy cũng cười: “OK, vậy tôi không đụng vào đâu.”