Hai đồng chí dân phòng bước vào văn phòng, tất cả mọi người lập tức im bặt. Đồng chí Viên nhìn lướt qua những mảnh vỡ trên sàn: “Ai báo cảnh sát?”
Tôi đứng dậy: “Là tôi.”
La Mạn lập tức cướp lời: “Đồng chí cảnh sát, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi lỡ tay làm vỡ vòng của đồng nghiệp, cô ấy cứ khăng khăng bắt tôi đền 82.000 tệ. Đây là hành vi tống tiền.”
Tôi đưa bản photo hóa đơn ra: “Đây là hóa đơn chứng từ.”
Đồng chí Viên cầm lấy, xem rất kỹ. Một đồng chí khác tiến hành chụp ảnh hiện trường.
La Mạn có vẻ bối rối, cố vớt vát: “Hóa đơn cũng không chứng minh được đó chính là cái vòng này.”
Tôi mở album ảnh trên điện thoại. Trong đó có ảnh chụp ngày tôi mua vòng: quầy hàng, giấy chứng nhận, hóa đơn, bàn tay tôi đeo chiếc vòng. Thời gian hiển thị rõ ràng. Tôi lại mở ảnh selfie trong thang máy công ty sáng nay, chiếc vòng vẫn nằm yên trên cổ tay tôi.
Đồng chí Viên xem xong, trả lại điện thoại: “Lưu giữ chứng cứ lại.”
Giọng La Mạn nhỏ đi một chút: “Nhưng tôi không cố ý.”
Tôi lạnh lùng: “Chị không cố ý, không có nghĩa là không phải đền.”
Chị ta lại xù lông lên: “Đền thì đền, tôi đã bảo đền 1.800 rồi còn gì.”
Đồng chí Viên nhìn chị ta: “Số tiền bồi thường hai bên chênh lệch quá lớn, các vị có thể tự thương lượng trước, hoặc đi giám định tài sản và làm thủ tục dân sự.”
La Mạn như vớ được cọc: “Nghe thấy chưa? Thương lượng! Tôi đưa cô 2.000 tệ, thế là quá nể mặt rồi đấy.”
Tôi không nói lời nào.
Đường Nhụy từ dưới lầu chạy lên. Cô ấy là bạn học đại học của tôi, hiện đang làm trợ lý luật sư ở một văn phòng luật gần đây. Tôi vừa báo cảnh sát xong thì nhắn tin cho cô ấy.
Lúc Đường Nhụy bước vào, La Mạn đang dí màn hình chuyển khoản 2.000 tệ vào mặt tôi. Đường Nhụy liếc nhìn mảnh vỡ trên đất, rồi nhìn La Mạn: “Làm vỡ đồ 82.000 tệ đền 2.000, chị tưởng đây là cái chợ mua mớ rau à?”
La Mạn lườm cô ấy: “Cô là ai?”
Đường Nhụy bước đến cạnh tôi: “Bạn cô ấy. Và cũng là người hiểu biết một chút về pháp luật.”
Lúc này Mạnh Khải mới lên tiếng: “Người ngoài thì đừng nhúng tay vào.”
Đường Nhụy nhìn thẳng anh ta: “Lãnh đạo có mặt ở hiện trường nhưng không ngăn cản việc ép mượn tài sản có giá trị lớn, cũng không hỗ trợ bảo vệ hiện trường chứng cứ. Việc này, công ty các người chưa chắc đã hoàn toàn vô can đâu.”
Sắc mặt Mạnh Khải lập tức thay đổi. Cả văn phòng càng thêm tĩnh lặng.
Đồng chí Viên hỏi La Mạn: “Người nhà của cô bao giờ thì đến?”
La Mạn sụt sịt mũi: “Đến ngay đây.” Chị ta nói xong lại lườm tôi: “Chồng tôi tính nóng lắm. Nếu bây giờ cô rút đơn, tôi sẽ bảo anh ấy nói chuyện đàng hoàng.”
Tôi nhìn chị ta: “Tôi không rút.”
La Mạn nghiến răng: “Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Đường Nhụy cười khẩy: “Câu đó chị giữ lại cho chính mình dùng đi.”
La Mạn còn định chửi tiếp thì ngoài cửa thang máy vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa kính bị đẩy mạnh từ bên ngoài.
Một gã đàn ông xông vào. Hắn ta cao lớn, cổ đeo dây chuyền vàng, mặt mũi hầm hầm sát khí. La Mạn lập tức khóc lóc nhào tới: “Chồng ơi!”
Thiệu Bằng ôm lấy chị ta: “Đứa nào bắt nạt em?”
La Mạn chỉ tay thẳng vào tôi: “Là cô ta! Em đã bảo đền tiền rồi mà cô ta còn báo cảnh sát, còn gọi người tới ép em.”
Thiệu Bằng chẳng thèm nhìn đống vỡ dưới sàn, hung hăng tiến thẳng về phía tôi.
Đồng chí Viên đưa tay cản lại: “Anh bình tĩnh đã.”
Thiệu Bằng hất tay đồng chí cảnh sát ra: “Vợ tôi bị bắt nạt, tôi bình tĩnh thế chó nào được!”
Tôi đứng yên tại chỗ. Đường Nhụy tiến lên một bước: “Anh đừng có làm bậy.”
Thiệu Bằng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ dữ tợn: “Là mày hả?”
Tôi nói: “Vợ anh làm hỏng tài sản của tôi, từ chối bồi thường đúng giá.”
Lời còn chưa dứt, một luồng gió đã tạt qua mặt.
“Chát!” một tiếng.
Mặt tôi bị đánh lệch sang một bên. Nửa bên mặt tức khắc tê rần.
Trong văn phòng vang lên những tiếng hít sâu. Đường Nhụy hét thất thanh tên tôi.
Đồng chí Viên lập tức lao lên khống chế cánh tay Thiệu Bằng: “Anh làm cái gì vậy!”
Thiệu Bằng vẫn gào rú: “Vợ tao đền tiền mày còn không chịu buông tha! Mày dám báo cảnh sát à?”
Tôi vịn tay vào mép bàn, từ từ đứng vững. Khóe miệng có vị tanh tanh. Tôi giơ tay quệt một cái. Trên đầu ngón tay là máu.
La Mạn đứng sau lưng Thiệu Bằng, trong mắt ban đầu là vẻ hoảng hốt, sau đó không giấu nổi sự đắc ý. Chị ta tưởng tôi sẽ khóc. Chị ta tưởng cái tát này có thể đánh gục tôi, bắt tôi quay về cái lốt cam chịu.
Tôi nhìn chị ta, rồi nhìn sang Thiệu Bằng. Tôi mỉm cười.
Mặt Đường Nhụy trắng bệch: “Tần Chi, cậu đừng làm tớ sợ.”
Tôi cầm chiếc điện thoại trên bàn lên. Màn hình vẫn đang sáng. Từ lúc La Mạn cướp điện thoại của tôi, tôi đã bật chế độ quay video.
Trong đoạn video, cảnh Thiệu Bằng đẩy cửa xông vào, lách qua cảnh sát, giơ tay đánh người được ghi lại rõ mồn một. Cả âm thanh cũng rõ ràng.
“Đồng chí cảnh sát, bây giờ thì không phải chuyện hòa giải nữa rồi.”
04
Trong văn phòng không còn ai cười nổi nữa.
Đồng chí Viên bẻ ngoặt tay Thiệu Bằng ra sau lưng, giọng gằn xuống: “Hành hung người khác ngay trước mặt cảnh sát, anh có biết hành vi này tính chất gì không?”

