Mạnh Khải cười khẩy: “Tan làm rồi thì được đem lịch sử chat nội bộ công ty cho người ngoài xem hả?”

Tôi đặt điện thoại xuống mặt bàn: “Sếp Mạnh, cô ấy chỉ hẹn tôi ra uống cà phê thôi. Anh căng thẳng như vậy, là sợ cô ấy cho tôi xem cái gì à?”

Mắt La Mạn đỏ sọng, giọng ré lên the thé: “Tần Chi, cô đã vừa lòng chưa? Cô hại tôi ra nông nỗi này, còn ép đồng nghiệp phải phản bội công ty sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ả: “Lúc chị làm vỡ cái vòng của tôi, công ty đâu phải là nhà chị. Lúc chị xóa video an ninh, công ty đâu phải là nhà chị. Giờ bắt người khác ngậm miệng, công ty lại biến thành nhà chị rồi hả?”

La Mạn cứng họng, mặt xanh mét.

Mạnh Khải kéo ghế ngồi xuống, hạ giọng trầm đục: “Tần Chi, chúng ta nói chuyện.”

Đường Nhụy không đi cùng tôi. Nhưng từ lúc bước vào quán, tôi đã bật sẵn máy ghi âm.

Tôi đáp: “Được thôi. Anh nói đi.”

Mạnh Khải trừng mắt nhìn tôi: “Bây giờ cô rút đơn kiện ở Trọng tài lao động. Xóa hết mọi bài đăng trên mạng. Chuyện bồi thường tài sản, tôi bảo La Mạn xoay ba vạn đưa cho cô. Còn công ty sẽ cấp cho cô một cái giấy chứng nhận nghỉ việc tử tế.”

Tôi suýt thì phì cười thành tiếng: “Giá thẩm định là chín vạn sáu, các người trả ba vạn. Sa thải trái pháp luật, các người cấp cho giấy chứng nhận nghỉ việc tử tế. Cắt ghép video bôi nhọ, các người bắt tôi xóa bằng chứng. Sếp Mạnh, anh đang thương lượng hay đang bố thí đấy?”

Mặt anh ta sa sầm: “Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Tôi đáp: “Tôi chỉ đòi bồi thường đúng với thiệt hại.”

La Mạn đập bàn cái “bộp”: “Cô còn dám bảo không phải vì tiền?”

Vài người trong quán cà phê quay sang nhìn.

Nước mắt ả ta tuôn rơi như mưa: “Tôi sắp bị cô ép đến phát điên rồi. Chồng tôi bị xử phạt, công việc của tôi cũng sắp mất, mà cô còn đòi chín vạn sáu. Cô muốn tôi quỳ xuống xin cô mới chịu hả?”

Tôi bình tĩnh nhìn ả: “Chị không cần phải quỳ. Chị đền tiền là được.”

Ả cứng đờ người. Sắc mặt Mạnh Khải càng thêm khó coi.

Anh ta hạ giọng thì thầm: “Tần Chi, cô biết tại sao La Mạn không thể xảy ra chuyện không?”

Tôi không tiếp lời. Anh ta liếc xéo Tưởng Dung một cái, giống như đang cảnh cáo:

“Cô ta đang nắm giữ những nguồn lực quan trọng nhất để gia hạn hợp đồng với Thịnh Nguyên năm nay. Nếu dự án này vì cô mà đổ vỡ, công ty sẽ tổn thất hàng triệu tệ. Tiền cái vòng của cô tính là cái thá gì?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Không phải đằng sau La Mạn có ai chống lưng. Mà là chị ta có giá trị lợi dụng đối với Mạnh Khải. Thế nên cái vòng của tôi, thể diện của tôi, công việc của tôi, tất cả đều có thể bị vùi dập xuống.

Tôi hỏi ngược lại: “Cho nên các người vì bảo vệ dự án, mà cắt ghép ghi âm vu khống tôi?”

Ánh mắt Mạnh Khải dao động: “Tôi không nói như vậy.”

Tôi khẽ cười: “Lúc nãy anh cũng đâu có phủ nhận.”

Anh ta bật dậy như lò xo: “Tần Chi, đừng tưởng cô có tệp ghi âm thì làm được gì.”

Mặt Tưởng Dung trắng bệch. La Mạn cũng vô thức liếc nhìn chiếc điện thoại tôi đặt trên bàn.

Tôi không đụng vào điện thoại: “Sếp Mạnh, anh rành rẽ như thế, xem ra cũng biết ghi âm rất có ích đấy.”

Biểu cảm của anh ta trở nên u ám tột độ: “Tưởng Dung, về công ty.”

Tưởng Dung ngồi im không nhúc nhích. Tay cô ta run rẩy dữ dội, nhưng đột nhiên lên tiếng: “Sếp Mạnh, tấm ảnh chụp màn hình đó tôi đã sao lưu rồi.”

Mạnh Khải quay ngoắt sang nhìn cô ta: “Cô nói cái gì?”

Tưởng Dung như đánh cược tất cả: “Đoạn chat anh bảo cắt xén ngọn nguồn sự việc, tôi sao lưu rồi. Đoạn tin nhắn La Mạn xúi tôi gửi ảnh vào nhóm, tôi cũng sao lưu rồi.”

La Mạn hét lên: “Tưởng Dung!”

Nước mắt Tưởng Dung trào ra: “Tôi không muốn gánh tội thay các người nữa. Hôm đó Tần Chi đã từ chối, là chị nhất quyết đòi thử. Vòng cũng là do chị đập vỡ. Trước khi Thiệu Bằng đánh người, chị còn bảo với anh ta là Tần Chi bắt nạt chị.”

Quán cà phê chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Cơ mặt Mạnh Khải căng cứng. Đột nhiên anh ta thò tay ra định giật lấy điện thoại của Tưởng Dung.

Tôi lập tức đứng dậy: “Anh làm cái gì vậy?”

Đúng lúc đó, ngoài cửa có thêm hai người bước vào. Đường Nhụy dẫn theo một viên cảnh sát mặc sắc phục tiến tới. Cô ấy nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Mạnh Khải, giọng lạnh như băng:

“Sếp Mạnh, anh lại định cướp bằng chứng nữa à?”

13

Bàn tay Mạnh Khải khựng lại giữa không trung. Tất cả mọi người trong quán cà phê đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta.

Anh ta từ từ rút tay về, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Hiểu lầm thôi. Tôi chỉ muốn xem trong điện thoại cô ta có chứa cơ mật công ty hay không.”

Đường Nhụy bước đến cạnh tôi: “Cơ mật công ty chính là lịch sử trò chuyện anh chỉ đạo cắt xén ghi âm của nạn nhân rồi gửi cho khách hàng sao?”

Sắc mặt Mạnh Khải tối sầm: “Đường Nhụy, cô đừng nói bậy bạ.”

Đồng chí cảnh sát đi cùng Đường Nhụy nhìn về phía Tưởng Dung: “Vừa nãy cô nói cô đang giữ chứng cứ liên quan?”

Tay Tưởng Dung vẫn không ngừng run. Cô ấy liếc nhìn Mạnh Khải, rồi lại nhìn La Mạn. Trong mắt La Mạn đầy rẫy sự đe dọa: “Tưởng Dung, cô nghĩ cho kỹ. Hôm nay cô mà dám nói bậy, sau này đừng hòng ở lại công ty.”

Tưởng Dung bỗng bật cười. Nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc.