Lâm Hoài ở cách đó không xa đột nhiên dừng bước.

Đôi mắt đào hoa của hắn run lên, giận dữ nhìn chằm chằm chúng ta.

“Ninh Thư, vị cô nương này… là ai?”

Ninh Thư giấu ta ra sau lưng, lạnh nhạt nhìn Lâm Hoài.

“Đây là vị hôn thê của ta!”

07

Lâm Hoài kinh ngạc nhướng mày, bật cười.

“Vị hôn thê? Ninh Thư, từ khi nào ngươi có vị hôn thê vậy?”

Hắn tiến lên một bước, còn muốn nhìn rõ mặt ta.

Hai tay ta nắm chặt vạt áo Ninh Thư.

Ta vùi mặt vào lưng chàng.

Hơi ấm trên người chàng cùng mùi mực nhàn nhạt bao quanh chóp mũi ta.

Ninh Thư hơi cứng người, giọng nói rất khẽ:

“Hôn ước đã được định từ rất lâu.”

“Ta có một cô nương trong lòng… Những năm qua, ta vẫn luôn chờ nàng ấy cập kê.”

Phải mất hồi lâu, Lâm Hoài mới thu lại ánh mắt đang dừng trên đỉnh đầu ta.

Giọng hắn khó phân biệt cảm xúc:

“Khi hai người thành thân, đừng quên mời ta đến uống một chén rượu mừng.”

Ta vẫn nhớ khi ta và Lâm Hoài thành thân.

Hắn cười tửu lượng của ta kém, mới uống một chén đã đỏ bừng mặt.

Sau này, không biết hắn nghe ai nói uống rượu không tốt cho tai nên không bao giờ cho phép ta đụng vào rượu nữa.

“Vốn đã là một tên điếc nhỏ, còn muốn hoàn toàn không nghe được, để ta hầu hạ nàng cả đời sao?”

Con người Lâm Hoài lúc nào cũng rất xấu với ta, những lời nói ra cũng lạnh lùng, làm người khác đau lòng.

Nhưng Ninh Thư ở bên cạnh ta vẫn dịu giọng như cũ:

“Ta và Lâm đại nhân quen biết nhiều năm, đến lúc đó nhất định sẽ mời ngài.”

Nhìn thấy Lâm Hoài rời đi, ta mới bước ra từ sau lưng Ninh Thư, vươn tay vuốt phẳng góc áo đã bị mình nắm nhăn.

Vừa rồi khi họ nói chuyện, có lời ta nghe được, có lời lại không nghe rõ.

“Ninh công tử, chàng đã nói gì với hắn? Tại sao hắn lại rời đi?”

Ta chỉ vào tai mình.

“Ta mắc bệnh về tai, âm thanh nhỏ một chút là không nghe thấy.”

Ta căng thẳng, bất an quan sát sắc mặt Ninh Thư.

Ta cho rằng chàng sẽ giống Lâm Hoài, sau khi biết ta mắc bệnh về tai sẽ lộ vẻ thất vọng, cười nhạo, trêu chọc ta là “tên điếc nhỏ”.

Nhưng Ninh Thư lại cúi người xuống, kiên nhẫn nói lại bên tai ta:

“Nguyên Nguyên muốn biết sao?”

“Ta nói với hắn, nàng là vị hôn thê mà ta đã chờ đợi rất lâu, cũng là người đã định hôn ước với ta.”

“Quân tử không cướp người trong lòng của kẻ khác, cho nên Lâm Hoài chỉ có thể rời đi.”

Nghe chàng nói rõ từng chữ, lại nhìn nụ cười nhàn nhạt bên môi chàng, hai má ta nóng bừng.

Ta nhỏ giọng hỏi:

“Ninh công tử, chàng thật sự bằng lòng cưới ta sao?”

“Hay chỉ vì A tỷ đã viết thư cho chàng?”

A tỷ tốt như vậy.

Mọi người đều thích tỷ ấy hơn.

“Cho dù chàng không bằng lòng cũng không sao… Ta có thể tự ngồi thuyền trở về Nguyễn gia, không cần chàng đưa tiễn.”

Ta không muốn giống như khi ở bên Lâm Hoài, trở thành một đôi phu thê oán hận nhau, bị hắn cười nhạo suốt một đời.

Ninh Thư khẽ ngưng ánh mắt, nhìn ta rất lâu.

Trong lòng ta càng thêm bất an.

“Chuyện này có liên quan gì tới A tỷ nàng?”

Chàng kỳ lạ hỏi.

Những ngón tay thon dài, rõ khớp xương đặt trên đầu ta, nhẹ nhàng xoa vài cái.

“Chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi.”

“Nàng quên ta rồi sao?”

Trước đây ta từng gặp Ninh Thư sao?

Tại sao ta không có chút ký ức nào?

08

Nụ cười bên môi Ninh Thư nhạt đi đôi chút.

“Không nhớ cũng không sao.”

“Ta đưa nàng đi gặp mẫu thân trước.”

Suốt đường đi, ta bám sát phía sau Ninh Thư.

Mẫu thân của Ninh Thư có giống bà mẫu kiếp trước của ta, lúc nào cũng lạnh mặt với ta không?

Từ khi ta gả vào Lâm gia, bà ấy đã không thích ta.

Cũng chính bà ấy ngày ngày ép ta học thuộc gia quy.

Lâm Hoài từng cầu xin giúp ta:

“Nguyễn Nguyên, tai nàng ấy không tốt, mẫu thân đừng quá khắt khe với nàng ấy…”

Nhưng bà mẫu lại lập tức mắng hắn:

“A Hoài, chính vì con quá nuông chiều nàng ta! Ai biết nàng ta có cố ý giả vờ hay không?”

“Có những nữ tử rất biết lười biếng, giở thủ đoạn. Rõ ràng nghe thấy nhưng lại cố ý giả điếc, chỉ muốn đối đầu với người khác, còn muốn làm chủ trong nhà!”

Bà ấy lạnh mặt, đánh giá ta từ trên xuống dưới.

“Chỉ cần mài giũa tính tình nàng ta nhiều hơn, để nàng ta chịu chút khổ là được.”

Kể từ đó, mỗi khi đọc sai gia quy, ta sẽ bị đánh một thước vào lòng bàn tay.

Nếu không học thuộc, bà mẫu sẽ không cho phép ta lên bàn dùng cơm.

Tai ta không nghe rõ.

Ta cũng không biết mình đọc đúng hay sai.

Bà mẫu nói ta sai, ta chỉ có thể đọc lại từ đầu.

Cho dù đói đến bụng sôi ùng ục, ta cũng không được phép ăn cơm.

Bà ấy nói làm vậy là để sửa thói xấu “giả điếc” của ta.

Ta thò nửa đầu ra từ phía sau Ninh Thư, phát hiện mẫu thân của chàng đang tươi cười nhìn ta.

Ta mới bước ra khỏi sau lưng Ninh Thư, ngoan ngoãn hành lễ.

“Nàng ấy chính là cô nương năm đó sao?”

Ninh phu nhân rất xinh đẹp, giọng nói cũng trong trẻo như tiếng chim hoàng oanh.

Chỉ là ta không nghe rõ lời bà nói.

May mà Ninh Thư ở bên cạnh đã thay ta giải thích.

Chàng gật đầu.

“Tai của Nguyễn nhị tiểu thư không tốt. Sau này khi mẫu thân nói chuyện với nàng, xin hãy cố gắng nói chậm một chút để nàng nghe rõ.”

Ninh phu nhân gật đầu.