Khi đứng cùng năm vị tiểu thư còn lại, ta cũng cúi đầu, không nói chuyện với họ.
Có một cô nương tinh mắt, vừa nhìn đã thấy vết sẹo nơi đuôi mắt ta, liền nhỏ giọng chế giễu với người bên cạnh:
“Dung mạo có tì vết, thật không hiểu nàng ta trở thành ứng viên Thái tử phi bằng cách nào.”
“Chỉ đến cho đủ số mà thôi. Như vậy cũng tốt, nếu là người khác thì chẳng phải sẽ tranh giành với chúng ta sao?”
Tiếng cười khe khẽ của họ khiến ta càng thêm khó xử, môi mím chặt.
“Sau lưng bàn tán người khác, gia giáo của các người thật tốt.”
Ta ngẩng đầu, nhận ra người lên tiếng giúp ta là Trần cô nương.
Cô nương chế giễu ta đỏ mặt, khinh thường nói:
“Liên quan gì đến ngươi? Ta đâu có nói ngươi.”
Ta vốn không phải người chịu nhục nhịn lời. Ta không còn để ý đến sự tự ti, lạnh giọng nói:
“Ta có tì vết về dung mạo, nhưng vẫn tốt hơn loại người thích bàn tán sau lưng người khác. Với dáng vẻ này mà cũng muốn tuyển Thái tử phi sao? Ngay cả tuyển cung nữ cũng không ai thèm các ngươi.”
“Ngươi!”
“Ngươi cái gì mà ngươi? Nếu các ngươi không xin lỗi ta, lát nữa gặp Hoàng hậu nương nương, ta sẽ lập tức tố cáo các ngươi thích nói xấu sau lưng người khác. Dù sao ta cũng không được chọn, kéo các ngươi xuống theo cũng không uổng chuyến này.”
Hai người họ sợ ta thật sự làm vậy, đỏ bừng mặt xin lỗi ta.
Nỗi nghẹn trong lòng ta vơi đi không ít, cũng dần thả lỏng.
Dù sao cũng không được chọn, cứ xem như vào cung mở mang kiến thức.
Hoàng hậu nương nương ung dung đoan nhã, dung mạo dịu dàng nhưng lại mang theo uy nghiêm tự nhiên.
Nữ quan lần lượt gọi tên chúng ta bước lên.
Hoàng hậu nương nương nhìn từng người, lại hỏi một vài câu.
Đến lượt ta, bà nhìn lâu hơn một chút, bảo ta ngẩng đầu.
Ta lấy hết can đảm nhìn lên. Vì quá căng thẳng nên đôi mắt mở tròn.
Hoàng hậu dịu giọng nói:
“Đáng yêu lanh lợi, chẳng trách…”
Bà không nói tiếp, chuyển lời:
“Dung mạo và phẩm hạnh của các vị cô nương đều có điểm xuất chúng, bổn cung cảm thấy ai cũng tốt.”
“Nhưng chuyện này liên quan đến đại sự cả đời của Thái tử, phải đợi Thái tử đến, tự mình chọn ra một vị Thái tử phi.”
Không lâu sau, Thái tử xử lý xong công vụ, vội vàng chạy đến.
Ánh mắt chàng đảo qua mọi người rồi đột nhiên dừng lại.
Hoàng hậu nhìn người con trai vốn luôn trầm ổn của mình lại lộ ra vẻ sốt ruột, cảm thấy vô cùng hiếm thấy.
“Hoàng nhi, hãy trao cây ngọc như ý này vào tay người mà con nhận định là Thái tử phi.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở căng thẳng.
Ta cụp mắt xuống, không tò mò Thái tử sẽ chọn ai.
Trong lòng ta vẫn đang nghĩ đến vị “Từ công tử” đã xem mắt với mình.
Không biết chàng rốt cuộc là ai, có đến nhà ta cầu thân như đã hẹn hay không.
Không ngờ Thái tử lại dừng trước mặt ta, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự căng thẳng:
“Thẩm Ấu Ninh, làm Thái tử phi của ta, có được không?”
Giọng nói này rất quen tai. Ta kinh ngạc ngẩng đầu.
Sau đó ta càng thêm chấn động, không nhịn được thốt lên:
“Từ công tử, chàng lại chính là Thái tử điện hạ sao?”
08
Trong mắt Thái tử mang theo vẻ áy náy:
“Xin lỗi, ta họ Hứa. Hôm ấy là ta nghe nhầm.”
Lúc này ta mới hiểu ra.
Hứa Thần An nhìn thấy bức chân dung được đưa vào cung của ta, nhận ra vết sẹo ấy.
Chàng không thể chờ đợi, lập tức xuất cung, muốn gặp ta một lần.
Vừa hay khi đó ta đang đợi người, còn chủ động gọi chàng là “Hứa công tử”.
Trong lúc trò chuyện, chàng mới biết ta đã nhận nhầm người, nhưng lại không nỡ vạch trần, dứt khoát thuận theo sai lầm.
Còn vị Từ công tử thật sự sau khi đến, nhìn thấy Hứa Thần An ở trong phòng, tưởng mình đi nhầm nên vội vàng rời đi.
Chẳng trách hôm đó, ta cảm thấy Hứa Thần An không giống với gia thế mà cha mẹ đã nói.
Hóa ra tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.
Hứa Thần An đưa ngọc như ý cho ta.
Ta hoàn hồn, căng thẳng đưa tay nhận lấy.
Chàng mỉm cười nhìn ta, khóe môi hơi cong lên.
Lúc này, cô nương vừa xảy ra xung đột với ta không phục, lên tiếng:
“Thái tử điện hạ, dung mạo Thẩm Ấu Ninh có tì vết, làm sao xứng trở thành Thái tử phi?”
Lúc này ta mới nhớ đến vết sẹo, định giơ tay che lại.
Hứa Thần An lại nhanh hơn ta một bước, đưa ngón tay nhẹ nhàng phác theo vết sẹo, nghiêm túc nói:
“Thẩm Ấu Ninh có tấm lòng lương thiện, đối đãi với mọi người bằng sự chân thành. Trong lòng cô, nàng chính là mỹ ngọc không tì vết. Nàng bằng lòng gả cho cô, là vinh hạnh mà cô cầu còn không được.”
Cảm nhận được sự trân trọng ấy, tim ta đột nhiên đập nhanh.
Cô nương kia vì nói năng bất kính nên bị Hoàng hậu nương nương đuổi ra khỏi cung.
Những người khác nhận được ban thưởng rồi cũng lần lượt rời đi.
Dấu chống sao chép tài liệu của Tiểu Hổ bot. Muốn tìm sách bằng robot thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không gặp hố!
Hứa Thần An muốn tự mình đưa ta trở về.
Nói chuyện với chàng vô cùng thoải mái. Chàng sẽ không đấu khẩu với ta, cho dù ta làm chuyện buồn cười, chàng cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Chẳng bao lâu, xe ngựa đã đến trước cổng nhà ta rồi dừng lại.
Ta không biết lúc ấy Triệu Tiện đang ở trong nhà ta.

