Là một tin nhắn từ số lạ.
“Không ngủ được à? Đừng sợ, anh trai đang đứng dưới lầu canh cho em.”
Nỗi sợ lạnh buốt men theo xương sống bò thẳng lên da đầu.
Anh ta vậy mà có thể vượt qua toàn bộ hệ thống an ninh, lặng lẽ xuất hiện ở đây.
Anh ta đang khoe khoang, cũng đang cảnh cáo tôi.
Anh ta có thể tiếp cận tôi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
05
Tôi không trả lời tin nhắn đó.
Tôi chỉ kéo rèm lại, tắt đèn, quay về giường.
Tôi có thể cảm nhận ánh mắt ngoài cửa sổ như lưỡi rắn độc, nhớp nháp, bám mãi về phía phòng tôi.
Mãi đến rạng sáng, ánh mắt đó mới biến mất.
Tôi lấy điện thoại người già ra, gửi nguyên văn nội dung tin nhắn và chuyện Trần Huy xuất hiện dưới lầu cho Đội trưởng Trương.
Gần như lập tức, tôi nhận được tin nhắn trả lời.
“Cậu ta sốt ruột rồi. Tiếp tục.”
Ngày hôm sau là ngày của bữa tiệc Hồng Môn.
Tôi bị mẹ kéo dậy từ trên giường, bắt đầu trang điểm và ăn mặc.
Trong gương, tôi mặc chiếc váy trắng tinh, tóc dài được chải chuốt cẩn thận, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.
Trông quả thật giống một con búp bê sứ tinh xảo bị dọa đến hỏng.
Mẹ rất hài lòng.
“An An, hôm nay con đẹp quá.”
“Lát nữa đến khách sạn, nói ít thôi, cười nhiều lên, đi theo cha mẹ, biết chưa?”
“Đặc biệt là với cảnh sát Trần, nhất định phải lễ phép.”
Tôi gật đầu.
Trên đường đến khách sạn, cha tôi lái xe, liên tục dặn tôi lời xin lỗi lát nữa phải nói thế nào.
Phải chân thành, phải xuất phát từ đáy lòng.
Phải để tất cả mọi người nhìn thấy “thành ý” của nhà chúng tôi.
Tôi nhìn cảnh phố lùi nhanh ngoài cửa sổ, không nói một lời.
11 năm qua, ở nhà bọn buôn người, tôi đã học được một điều quan trọng nhất.
Nhẫn nhịn.
Như một hòn đá, chịu đựng tất cả đòn roi, đói khát và nhục nhã, chờ một cơ hội có thể vĩnh viễn không bao giờ tới.
Bây giờ, cơ hội đã đến.
Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh tiệc tầng cao nhất của khách sạn.
Xa hoa lộng lẫy, khách khứa áo quần sang trọng.
Những người đến đều là đối tác làm ăn của cha mẹ tôi, cùng vài họ hàng thân thích.
Trần Huy đã đến từ sớm.
Hôm nay anh ta cũng ăn mặc đặc biệt chỉn chu, một bộ vest cắt may vừa vặn càng khiến anh ta trông cao ráo tuấn tú.
Anh ta đứng giữa một nhóm người, nói cười tự nhiên, ứng đối trơn tru.
Anh ta giống như nhân vật chính của ngày hôm nay, một vị anh hùng hoàn hảo không chút tì vết.
Thấy cả nhà chúng tôi bước vào, anh ta lập tức mỉm cười đi tới.
“Chú, cô, An An.”
Ánh mắt anh ta rơi xuống người tôi, mang theo sự tán thưởng và quan tâm vừa đủ.
“Hôm nay An An đẹp quá, giống một nàng công chúa nhỏ.”
Cha mẹ tôi nở mày nở mặt, cười đến không khép miệng được.
Bữa tiệc bắt đầu.
Sau một bài phát biểu chúc rượu dài dòng, cha tôi hắng giọng, cầm micro bước lên sân khấu.
Đầu tiên, ông xúc động kể lại nỗi khổ 11 năm tìm con của gia đình chúng tôi. Sau đó, ông chuyển giọng, bắt đầu hết lời khen ngợi Trần Huy.
“…Ở đây, tôi muốn đặc biệt cảm ơn vị anh hùng của gia đình chúng tôi, cảnh sát Trần Huy!”
Dưới sân khấu vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt.
Trần Huy đứng dậy, khiêm tốn cúi chào mọi người.
Sau đó, ánh mắt cha tôi chuyển sang tôi.
“An An, lên đây.”
Khoảnh khắc đó, tất cả ánh đèn, tất cả ánh mắt trong sảnh tiệc đều tập trung lên người tôi.
Tôi làm theo kế hoạch, cúi đầu, bước chân loạng choạng, từng bước đi lên sân khấu.
Tôi trông rất sợ hãi, cơ thể khẽ run.
“An An.” Cha tôi đưa micro cho tôi, dùng giọng ra lệnh. “Có vài lời con nên nói với cảnh sát Trần.”
Tôi nhận lấy micro. Cảm giác kim loại lạnh buốt khiến tôi lập tức tỉnh táo.
Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Huy dưới sân khấu.
Anh ta đang mỉm cười nhìn tôi.
Anh ta tưởng anh ta thắng rồi.
Anh ta tưởng đây sẽ là lúc tôi hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu khuất phục trước anh ta.
Tôi hé miệng, phát ra giọng nói yếu ớt mang theo tiếng khóc.
“Anh… anh Trần…”
“Em… em xin lỗi…”
Cơ thể tôi lảo đảo một chút, như thể đứng không vững.
Trần Huy lập tức đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng bước đến mép sân khấu, đưa tay về phía tôi, làm ra tư thế bảo vệ và đỡ lấy tôi.
“An An, đừng kích động. Từ từ nói.”
Màn trình diễn của anh ta kín kẽ không một sơ hở.
Cha mẹ tôi cũng căng thẳng nhìn tôi.
Tôi không nói tiếp.
Tôi như bị cảm xúc khổng lồ đánh gục, người đột ngột nghiêng về phía trước, thẳng tắp ngã xuống dưới sân khấu.
“An An!”
Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi.
Trần Huy phản ứng nhanh nhất. Gần như theo bản năng, anh ta bước nhanh tới, vươn hai tay ra đỡ tôi.
Chính là lúc này!
Ngay khi cơ thể chạm vào anh ta, tôi dùng hết sức lực toàn thân, không ôm lấy người anh ta, mà nắm chặt, thật chuẩn xác, vào tay phải của anh ta.
Tay còn lại của tôi chống lên vai anh ta, giữ vững tư thế sắp ngã của cả hai.
Thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy.
Tôi không ngất.
Tôi đứng vững.
Và như một chiếc kìm sắt, tôi siết chặt cổ tay phải của anh ta.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Trần Huy cũng ngây ra, vẻ quan tâm trên mặt lập tức đông cứng.
Anh ta muốn rút tay về.
Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội.
Tôi đột ngột dùng lực, giơ tay phải của anh ta lên, đưa ra trước mắt tất cả mọi người.

