VẾT SẸO CÒN MÃI

VẾT SẸO CÒN MÃI

Năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi không còn lo lắng hay sợ hãi mỗi khi chồng – Cố Dã – ra nhiệm vụ nữa.

Trong buổi tiệc của đội, có người hô hào trêu chọc hỏi Cố Dã:

“Đội trưởng Cố, trước kia vì theo đuổi bác sĩ Thẩm mà suýt gãy chân, giờ sao lại thành Lâm muội muội gọi là tới vậy?”

Cố Dã theo phản xạ nhìn sang Lâm Tiểu Uyển đang ngồi ở góc phòng, cau mày nói:

“Tiểu Uyển sức khỏe không tốt, Thính Lam là bác sĩ, cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân.”

Mọi người lúng túng, sợ tôi lại như trước lật bàn nổi giận.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười, gật đầu: “Đúng thế, tôi là bác sĩ, tôi không cần ai chăm sóc.”

Tôi cũng không cần chồng nữa.

Tất cả đều nghĩ rằng tôi sẽ như trước kia, mãi mãi đứng yên tại chỗ chờ anh ấy quay đầu.

Nhưng họ không biết rằng, bản thỏa thuận ly hôn đã được tôi chuẩn bị từ lâu, hiện đang nằm dưới bộ quân phục huân chương ấy.

Buổi tiệc hôm đó kết thúc trong bầu không khí gượng gạo.

Cố Dã bận rộn dỗ dành Lâm Tiểu Uyển – người bị “lạnh nhạt”, hoàn toàn không quan tâm đến tôi.

Tôi cũng không tự rước nhục chen vào đám đông, bắt một chiếc taxi về nhà một mình. Sau khi rửa mặt xong liền leo lên giường ngủ luôn.

Lần nữa tỉnh dậy là vì nghe thấy tiếng khóa cửa vặn.

Liếc nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, ba rưỡi sáng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]