Tôi gật đầu, không hề do dự.
Sếp Nhậm cười một tiếng.
“Được.” Chị ta đồng ý, nửa cười nửa không nhìn tôi. “Nhưng tôi nói trước, cậu về nhà ăn Tết thì công ty không duyệt phép. Như vậy tính là nghỉ không phép. Theo sổ tay nhân viên, nghỉ không phép dịp Tết thuộc lỗi công việc nghiêm trọng, phải bồi thường cho công ty gấp mười lần lương tháng. Tổng cộng một trăm hai mươi tám nghìn ba trăm tệ, trước giờ tan làm chuyển vào tài khoản công ty.”
Tôi sững lại.
“Tôi đã nộp đơn nghỉ việc.”
Sếp Nhậm cười cười:
“Nghỉ việc phải theo quy trình. Quy trình chưa xong thì tiền cậu vẫn phải bồi thường.”
“Chị làm vậy là vi phạm pháp luật!”
Sếp Nhậm khinh thường liếc tôi một cái.
“Vậy tôi chờ cậu đi kiện lao động. Nhưng tôi phải nhắc cậu, bệnh của mẹ cậu… tiền viện phí không ít đâu nhỉ?”
“Tôi có thời gian dây dưa, còn cậu thì sao?”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, gần như rớm máu.
Sếp Nhậm quá hiểu tôi.
Lời của chị ta giống như một cái gai độc, đâm chuẩn xác vào nơi yếu nhất của tôi.
Tôi nghĩ đến dáng vẻ mẹ nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, còn có cả xấp hóa đơn viện phí dày cộp kia…
Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi.
“Được.”
“Tôi ở lại.”
“Đấy, như vậy mới đúng chứ.”
Sếp Nhậm nở nụ cười chiến thắng, như thể rất hài lòng vì đã thuần hóa được tôi.
“Tiểu Lục, Tết năm nay cậu tiếp tục trực. Tôi và các đồng nghiệp khác tan làm trước đây.”
“À đúng rồi, nhớ hủy vé, đừng lãng phí tiền.”
Nhìn dáng vẻ đắc ý của chị ta, tôi cũng khác thường nở một nụ cười nhiệt tình.
“Vâng, sếp Nhậm.”
“Nhưng để tôi trực Tết… chị chắc chứ?”
4
Rời khỏi phòng sếp Nhậm, tôi bình tĩnh quay lại chỗ làm ngồi xuống.
Lúc này đã năm giờ chiều.
Còn nửa tiếng nữa là tan làm, mọi người sẽ về nhà ăn Tết.
Trong văn phòng ồn ào náo nhiệt, toàn là tiếng bàn chuyện về quê.
“Hành lý của em thu xếp từ hôm qua rồi, chỉ chờ tan làm là ra ga tàu cao tốc. Cả năm nay chưa về nhà, thật sự háo hức quá.”
Thực tập sinh Tiểu Vũ ở bàn đối diện ríu rít nói.
“Đúng đó. Mẹ em hỏi em từ lâu rồi, chỉ chờ em về ăn cơm tất niên thôi. Bà còn nói em không về thì bà không động đũa.”
Một thực tập sinh khác tiếp lời.
“Ôi, các cậu còn sướng đấy. Không như tôi, tôi còn phải về đón vợ con, tối tự lái xe về quê.”
“Mọi người sang năm gặp lại!”
“Sang năm gặp lại!”
Mỗi câu nói đó lọt vào tai tôi, trái tim tôi lại như bị dao cứa sâu thêm một phần.
Tất cả mọi người đều có thể về nhà ăn Tết, chỉ có tôi là không thể.
Nhưng không sao.
Tôi tự nói với mình.
Hôm nay là hai mươi bảy tháng Chạp, còn hai ngày nữa mới đến Tết.
Hai ngày, đủ để tôi khiến công ty này long trời lở đất.
Tối hôm đó, sau khi người cuối cùng trong công ty ngoài tôi rời đi, tôi lôi cuốn danh sách khách hàng dày cộp mà mình tích lũy suốt năm năm ra, gọi từng người một.
“A lô, là sếp Tần phải không ạ? Tôi là Tiểu Lục đây, chúc mừng năm mới. Dự án tháng trước tôi còn một vấn đề chưa đối chiếu rõ với chị…”
“A lô, chào sếp Phương, tôi là Tiểu Lục. Về lần hợp tác này, có một số chuyện tôi muốn trao đổi trước với anh. Đúng vậy, rất quan trọng…”
“Sếp Hàn, năm mới vui vẻ, tôi là Tiểu Lục đây. Lần trước anh nói muốn hợp tác với công ty chúng tôi, tôi nói anh nghe…”
Suốt cả một đêm, tôi gọi hết từng cái tên trong danh sách khách hàng.
Có người là khách hàng cũ nhiều năm của công ty, có người là đối tác quan trọng có sức ảnh hưởng lớn với công ty, cũng có một số là mục tiêu khách hàng của công ty trong năm sau.
Nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung: họ là những người tôi đã từng chút, từng chút giúp công ty giành được trong suốt năm năm qua.
Họ tin tôi, nên mới tin công ty.
Đêm đó, tôi bận đến tận rạng sáng.
Dù rất mệt, nhưng tôi vui từ tận đáy lòng.
Sáng hôm sau, tám giờ, tôi giật mình tỉnh dậy ở chỗ làm.
Trên vòng bạn bè, sếp Nhậm đăng ảnh cả nhà ba người ăn sáng.
【Dù có tiền hay không, cũng phải về nhà ăn Tết.】
Chín giờ sáng, tôi về căn phòng thuê, kéo hành lý đã thu dọn từ trước ra, khóa nước, ngắt điện.
Sếp Nhậm tag tôi trong nhóm chung.
【Tiểu Lục, nhớ chấm công. Tôi sẽ kiểm tra.】
Tôi không trả lời.
Mười giờ sáng, tôi xuống xe ở ga tàu cao tốc.
Mười một giờ, tôi soát vé vào ga.
Sếp Nhậm spam trong nhóm:
【Tiểu Lục, chuyện gì vậy? Sao còn chưa chấm công? Thấy tin nhắn thì gọi lại.】
Tôi nhắn cho mẹ giờ tàu đến, sau đó tắt máy, ngủ.
Mười hai giờ, sếp Nhậm không thể nhịn nổi nữa, bảo nhân sự lập tức gọi cho tôi.
Anh Triệu vừa định bấm số thì ngay giây tiếp theo, điện thoại của khách hàng liên tiếp gọi tới.
Cả công ty nổ tung.
Chương 2
5
Khi điện thoại của anh Triệu gọi tới, mẹ tôi vừa bưng một bát sủi cảo nóng hôi hổi đặt trước mặt tôi.
Sủi cảo quê nhà, vỏ mỏng nhân đầy, là hương vị tôi nhớ nhất.
Mẹ ngồi đối diện tôi, tóc đã bạc hơn nửa, nhưng trên mặt lại mang nụ cười mãn nguyện.
“Ăn đi, A Xuyên. Mẹ gói nhân cải thảo thịt heo con thích nhất đấy.”
Tôi gắp một chiếc sủi cảo lên, hốc mắt hơi nóng.
Điện thoại trong túi rung điên cuồng. Tôi lấy ra nhìn một cái, là anh Triệu.
Tôi cúp máy thẳng tay, rồi chặn số.

