Thậm chí còn có lác đác du khách đang chụp ảnh check-in.
Tôi nghĩ đến khoản tiền lớn vừa chuyển vào thẻ, cân nhắc nên đầu tư vào đâu trong bản thì tốt hơn.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng về tới nhà.
Bà tôi vui vẻ bước ra đón.
Tôi ôm lấy bà, khóc một trận thật thoải mái trong lòng bà.
Bà dùng tiếng địa phương nói với tôi:
“Nhã nha đầu đừng khóc, bà còn sống thêm một trăm tuổi nữa cơ!”
Tôi gật đầu.
“Lần này cháu không đi đâu nữa, ở nhà với bà.”
Bà không hỏi nguyên nhân, chỉ bận rộn làm những món tôi thích ăn.
Những ngày ở nhà trôi qua rất chậm.
Khiến cơ thể ngày đêm không dừng lại của tôi hiếm khi được thả lỏng.
Tôi nghĩ, trước đây mình từng lạc lối, nhưng cuối cùng vẫn tìm được thứ mình thật sự muốn.
Trên đường, liên tục có các cô chú trong bản chào tôi.
Đi một vòng, trong tay tôi đã bị nhét đầy đủ món ngon.
Lòng tôi cũng nặng trĩu.
Rẽ qua một góc, tôi đến phòng làm việc của Tô Hòa.
Mấy ngày trở về này, tộc trưởng thường vô tình hoặc cố ý dẫn tôi và Tô Hòa ăn cơm cùng nhau.
Có lúc ở nhà anh ấy, có lúc ở nhà tôi.
Tôi biết được, nửa năm trước, sau khi bố anh ấy bị xuất huyết não, anh ấy đã nghỉ việc trở về.
Rồi không rời đi nữa.
Nửa năm nay, anh ấy tuyên truyền về bản, kêu gọi đầu tư, tìm tài trợ, livestream bán nông sản.
Con đường cũng là do anh ấy sửa.
Lần trước bà tôi bị bệnh, cũng là anh ấy đưa đến bệnh viện.
Khi tôi ngồi xuống, anh ấy đang gọi điện thoại.
“Hạng tổng, ông yên tâm, bản chúng tôi rất có tiềm năng. Chỉ cần cơ sở hạ tầng hoàn thiện, du khách nhiều lên, tôi tin lợi ích sau này sẽ rất lâu dài.”
Tôi vừa ăn trái cây vừa nghiêng tai nghe.
Đợi anh ấy cúp điện thoại, tôi mới lên tiếng.
“Mười triệu đủ không?”
Anh ấy kinh ngạc trừng lớn mắt.
“Xin lỗi nhé, có chút tiền lẻ.”
Nhưng anh ấy vẫn kéo tôi đến chỗ tộc trưởng làm công chứng.
Sau đó lấy danh nghĩa của bản ký hợp đồng đầu tư với tôi.
Sau đó, tôi và anh ấy cùng làm dự án, cùng thảo luận về tương lai phát triển của bản.
Gần như mỗi ngày ở cạnh nhau hơn mười hai tiếng.
Quan hệ tự nhiên tiến triển nhanh chóng.
Dần dần, chúng tôi mở lòng với nhau.
Anh ấy nói với tôi lý tưởng của mình.
Anh ấy muốn biến bản của chúng tôi thành khu du lịch, để nhiều người trẻ có thể trở về hơn.
Có người có thể xây dựng y tế, có người có thể xây dựng giáo dục.
Để tất cả mọi người già có nơi nương tựa, trẻ có nơi trưởng thành.
Đôi mắt anh ấy sáng như sao.
Tôi nhìn thấy trong đó giấc mơ chung của chúng tôi.
Một năm sau, du khách trong bản đã nhiều hơn.
Nhưng vẫn chưa đủ. Tôi và Tô Hòa bàn nhau mời thêm một nhóm blogger đến check-in.
Chỉ là không thể quá thực dụng, tốt nhất nên mời kiểu blogger thật sự nói lời thật lòng.
Chỉ khi họ thật lòng công nhận bản chúng tôi, họ mới có thể làm ra video khiến người xem đồng cảm nhất.
Khi ra đầu bản đón blogger, tôi nhìn thấy Phan Chi Cảnh phong trần mệt mỏi.
Một năm nay, tôi chưa gặp anh ta.
Nhưng tin tức của bọn họ thì nghe không ít.
Vì Tống Nhiên và Trần Tuế gần như thay phiên nhau kể cho tôi nghe cuộc sống của họ sau khi tôi rời đi.
Nghe nói vốn dĩ Tống Nhiên không cần phải đến công ty làm việc cố định.
Nhưng cô ấy ngày nào cũng tới công ty, chỉ để hành hạ Phan Chi Cảnh và Dương Vãn Thanh.
Dương Vãn Thanh trước đây ở công ty chỉ phụ trách rót trà bưng nước cho Phan Chi Cảnh là được.
Bây giờ lại buộc phải làm rất nhiều việc.
Nhưng mấy năm nay cô ta không cầu tiến, năng lực đã sớm chẳng còn bao nhiêu.
Không cần cố ý bắt lỗi cũng đã đầy rẫy.
Huống hồ Tống Nhiên còn chuyên môn phái người giám sát cô ta.
Nghe nói mới hai tháng, cô ta đã không chịu nổi, nộp đơn nghỉ việc.
Sau đó ép Phan Chi Cảnh đăng ký kết hôn với cô ta.
Nhưng không biết vì sao, Phan Chi Cảnh nói gì cũng không chịu tổ chức hôn lễ với cô ta.
Trong giới cũng không có mấy người biết cô ta là Phan phu nhân.
Bản thân Phan Chi Cảnh cũng sứt đầu mẻ trán.
Chuyện anh ta ngoại tình, tặng cổ phần cho tiểu tam đã truyền khắp trong ngành.
Cộng thêm việc không còn tôi duy trì quan hệ với khách hàng cũ, anh ta không còn là Phan tổng ung dung như trước nữa.
Thậm chí mấy tháng liền không lấy được một dự án nào.
Còn có những cấp dưới cũ của tôi, đứng đầu là Trần Tuế, chỉ nghe lệnh Tống Nhiên.
Thường xuyên xem Phan Chi Cảnh như không khí.
Cuối cùng anh ta thật sự không còn mặt mũi ở lại nữa.
Bèn bán rẻ cổ phần cho Tống Nhiên.
Tống Nhiên cười cực kỳ ngông cuồng trong điện thoại:
“Tớ còn sợ anh ta nhất quyết không chịu bán cổ phần, mỗi năm vẫn phải chia cổ tức của tớ!”
“Kết quả cậu đoán xem, Dương Vãn Thanh vì muốn hả giận, ép anh ta ký thỏa thuận đối cược với tớ.”
“Kết quả thành tích không đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể bán cho tớ.”
Nghe lại những chuyện này, lòng tôi đã không còn gợn sóng, như thể đang nghe câu chuyện của người khác.
Thật ra dù anh ta và Dương Vãn Thanh cầm tiền rời đi, cũng đủ để nửa đời sau ăn mặc không lo.
Nhưng Dương Vãn Thanh không thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
Cô ta muốn Đông Sơn tái khởi, bèn ép Phan Chi Cảnh cùng cô ta đầu tư.
Kết quả thua sạch toàn bộ tài sản.
…
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ve-ban-xem-mat/chuong-6/

