Em ấy muốn khoác lấy tay Lộ Chấp Chu, nhưng Lộ Chấp Chu tránh đi.

Em ấy im lặng một lúc, ngón tay buông xuống rồi co lại.

Cúi đầu cười cười.

“Lộ Chấp Chu, anh hối hận rồi phải không?”

“Giữa em và chị ấy, anh hối hận vì đã chọn em rồi phải không?”

Trước kia chỉ cần em ấy hỏi như vậy.

Lộ Chấp Chu đều sẽ buông tất cả mọi chuyện trong tay xuống chạy tới dỗ em ấy.

Nhưng lần này Lộ Chấp Chu chỉ cúi đầu im lặng.

Im lặng rất lâu rất lâu.

Lâu đến mức như thể cậu ấy cũng đang hỏi chính mình câu hỏi này.

Những chuyện vốn nghĩ mãi không thông.

Trong nháy mắt sáng tỏ.

“Phải.”

Cậu ấy không thể kìm chế mà nghĩ.

Nếu ngay từ đầu không nhận nhầm.

Cậu ấy và tôi có phải sẽ khác đi không?

Gương mặt Lâm Mẫn Huệ lập tức ảm đạm.

16

Mẹ tôi làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Trần Nhĩ dù sao cũng là người khác giới, không quá tiện.

Mấy ngày này cơ bản đều là mẹ ở bệnh viện chăm sóc tôi.

Đỡ tôi xuống giường đi qua đi lại ngoài hành lang.

Ban đêm truyền dịch cứ muốn đi vệ sinh.

Bất kể muộn thế nào nghe thấy động tĩnh của tôi.

Bà đều tỉnh lại giúp tôi giơ bình truyền.

Ngoài hai điểm bệnh viện và nhà, bà còn đến trường mấy lần.

Yêu cầu nhà trường cho tôi một lời giải thích.

Khai trừ học sinh gây ra hỏa hoạn.

Vì vậy lúc đầu khi bà muốn đưa tôi đi làm thủ tục chuyển trường.

Tôi tưởng bà bị ám ảnh vì trận hỏa hoạn lần trước.

Khi cùng thầy cô khuyên bà.

Bà ngẩng đầu nhìn tôi.

Nước mắt mờ mịt, đầy oán trách.

“Nếu con không chuyển trường, em gái con phải làm sao đây?”

Bình luận nổi đều kinh ngạc.

【Bà mẹ này không phải thiên vị bình thường đâu.】

【Chỉ vì tối qua em gái khóc chạy về nhà, nói Lộ Chấp Chu muốn chia tay. Mẹ không thể điều khiển đàn ông thích ai, nên bắt chị gái chuyển trường đi?】

【Nhưng em gái cũng không nói là vì chị gái đâu nhỉ. Chắc là nam chính mấy ngày nay cứ âm hồn bất tán đến bệnh viện thăm nữ phụ, nên mẹ tự đoán thôi.】

“Con thiếu đàn ông đến thế à?”

“Vì sao phải tranh với em gái ruột của mình?”

Lời đó rơi vào tai Lộ Chấp Chu vừa chạy tới.

Cậu ấy khó tin.

Trước kia cậu ấy với thân phận bạn trai Mẫn Huệ.

Tiếp xúc với mẹ tôi.

Luôn cảm thấy dì cởi mở lại nhiệt tình.

Cậu ấy chưa từng nghĩ đến.

Người mẹ trước mặt tôi lại là như thế này.

“Không liên quan đến Mẫn Du, là cháu ngay từ đầu đã nhận nhầm người.”

Cậu ấy kể hết chuyện chiếc váy MiuMiu và yêu qua mạng ra.

“Người dì nhìn thấy trò chuyện với Mẫn Du là cháu.”

“Vì vậy không tồn tại chuyện Mẫn Du tranh với Mẫn Huệ, hai chị em họ đều không sai.”

“Tất cả lỗi lầm đều do cháu gây ra, cháu bằng lòng một mình gánh chịu.”

Cậu ấy tưởng nói rõ tất cả.

Mẹ sẽ hiểu.

Thậm chí vì đã hiểu lầm tôi, sinh ra một chút áy náy.

Nhưng mẹ chỉ hoảng hốt trong chốc lát.

Lẩm bẩm tự nói.

“Sao cháu lại… thích Mẫn Du chứ?”

17

“Cháu nên thích Mẫn Huệ mới đúng, Mẫn Du nó…”

Những lời hạ thấp tôi còn lại, tôi không nghe thấy nữa.

Không biết Trần Nhĩ xuất hiện sau lưng tôi từ khi nào.

Đeo tai nghe lên đầu tôi.

Bên trong phát bài “Thuyết Hạnh Phúc” của Shiina Ringo mà tôi thích.

【Khi tìm kiếm hạnh phúc thật sự, cũng là đang tìm kiếm vấn đề yêu và được yêu.】

Âm nhạc chặn lại những lời tổn thương kia.

Nhưng thật ra cho dù tôi không nghe.

Nhắm mắt lại tôi cũng biết mẹ sẽ nói gì.

Bà sẽ nói.

“Mẫn Du nhà chúng tôi ấy à, tính tình lạnh lùng lắm, giống người ba đã ly hôn của nó. Chẳng hợp với tôi chút nào.”

“May mà còn có Mẫn Huệ, đó mới đúng là áo bông nhỏ tri kỷ.”

“Có điều lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tôi cũng không thiên vị quá mức, ăn uống mặc dùng, hai chị em đều như nhau mà, tủ tôi cũng đóng hai cái, không tính là thiên vị đâu nhỉ.”

“Ảnh đại diện WeChat à, Mẫn Huệ kéo tôi chụp đó, bây giờ người trẻ đều thích mấy thứ này. Vì sao Mẫn Du không ở trong ảnh? Chắc nó không thích chụp ảnh thôi, lúc đó chúng tôi chụp ảnh, nó cũng đâu có qua nói muốn chụp cùng.”

Rất nhiều chuyện đều là vô thức của bà.

Vô thức cất chiếc váy MiuMiu kia vào tủ quần áo của em gái.

Vì nó mới và đắt.

Vô thức cho rằng Lộ Chấp Chu nên thích em gái.

Vì Lộ Chấp Chu học giỏi, gia cảnh ưu việt.

Yêu là bản năng.

Bà theo bản năng nghiêng về phía em gái.

Bản năng thì không có cách nào trách móc và thay đổi.

Huống chi bà cũng yêu tôi.

Không ai cổ vũ vỗ tay cho tôi.

Bà sẽ mặc kệ ánh mắt của người khác mà đứng ra.

Bà sẽ muốn vì tôi lao vào đám cháy.

Bà sẽ không rời nửa bước bên giường bệnh chăm sóc tôi.

Những phần tốt đẹp này khiến tôi hết lần này đến lần khác thò cổ ra.

Rồi lại hết lần này đến lần khác giả vờ như không có chuyện gì mà rụt về.

Vùi đầu vào sách vở, phim điện ảnh, phim hoạt hình.

Dấu chống sao chép tài liệu của bot Tiểu Hổ, tìm robot tìm sách thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không sợ dẫm hố!

Giả vờ tôi cũng rất bận.

Tôi cũng không cần đến thế.

“Có giống con đà điểu vùi đầu xuống cát không?”

Thật ra Trần Nhĩ ở đầu bên kia dây mạng cũng bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Anh muốn nói,

Những gì sách giáo khoa dạy là sai.

Có vài bậc cha mẹ chính là không yêu con mình, nhưng con cái sinh ra đã biết yêu cha mẹ.

Nhưng gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.