Trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều.

“Biểu muội rốt cuộc đang cảm ơn cái gì vậy?” Hắn cười đầy thâm ý, “Chẳng lẽ nàng thích kẻ còn trong trắng?”

Mặt ta lập tức đỏ bừng, vành tai nóng rực.

“Ai thích chứ? Khó trách chẳng biết nặng nhẹ.”

Hắn dần thu lại ý cười.

“Biểu muội, nên nói chính sự rồi. Ta đã cảnh cáo nàng, tránh xa hai vị huynh trưởng. Nếu lại để ta bắt gặp, đừng trách ta không nể mặt.”

Nói xong, hắn mặt không biểu cảm rời đi.

Hắn thiên vị người nhà mình, ta cũng lười biện giải.

Dù sao toàn kinh thành đâu chỉ có mỗi Thôi gia, không còn hai vị biểu ca, vẫn có đầy con cháu thế gia.

Ta vào yến tiệc giao lưu.

Đúng lúc đang trò chuyện thân mật với một vị công tử nào đó, đại biểu ca và nhị biểu ca quay lại, vừa vặn bắt gặp cảnh này.

Thôi Túc trầm mặt, kéo ta đi.

“Chẳng phải nàng nói nam nữ có khác sao?”

Ta bình tâm tĩnh khí nói: “Biểu ca, tuổi ta không nhỏ nữa, rốt cuộc vẫn phải thành hôn. Chẳng lẽ chúng ta có thể làm tri kỷ bạn hữu cả đời sao?”

“Ta……” Đại biểu ca muốn nói lại thôi.

Nhị biểu ca đứng bên cạnh, cười khinh bạc.

“Đại ca, ta đã sớm nói với huynh rồi, là nàng chủ động câu dẫn ta, huynh còn không tin?”

“Đủ rồi!”

Thôi Túc siết chặt tay, lạnh giọng.

“Biểu muội bệnh nặng vừa khỏi, không thích hợp ra ngoài, ta phái người đưa nàng về.”

Ta có chút không dám tin.

“Bệnh của ta đã khỏi rồi, huynh dựa vào cái gì……”

Thôi Túc đã đi rồi.

Ta đang muốn đuổi theo, nhị biểu ca thân mình nghiêng sang bên cạnh, kéo cổ tay ta, khóe môi hơi cong.

“Đi thôi, biểu muội. Ta đưa nàng về.”

“Huynh đừng chạm vào ta……”

Ta không giãy khỏi hắn, bị áp giải suốt đường, nhét vào xe ngựa.

“Thôi Lâm! Huynh buông ta ra——”

Không ngờ hắn thật sự buông tay, ta ngã ngửa lên giường nhỏ, đụng đến lưng đau nhói.

“Huynh!”

Thôi Lâm khẽ cười: “Không phải biểu muội bảo ta buông tay sao?”

“Ta bảo huynh đi chết……”

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, ý cười bên khóe môi bỗng cứng lại.

Sau đó cúi người, kéo mở cổ áo ta, đầu ngón tay không nặng không nhẹ ấn lên da thịt trước ngực.

“Cái này là ai làm?”

07

Lần đầu tiên thấy hắn không cười, ta hơi sợ: “Liên quan gì đến huynh?”

Thôi Lâm lạnh lùng nhìn ta, trên tay dùng sức.

“Ta hỏi nàng, là ai làm?”

Ta nhịn đau, không nói.

Khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay bị mạnh mẽ kéo lấy, túm đến trước mặt hắn.

“Tiết Ngọc Tuế, nàng vậy mà thật sự dám làm ra chuyện này! Rốt cuộc là ai, là đại ca sao?”

Hắn nghi ngờ Thôi Túc.

Không hiểu vì sao ta thở phào nhẹ nhõm.

“Sao ta lại không dám? Nam hoan nữ ái, đôi bên tình nguyện, nhị biểu ca chưa từng làm sao? Còn là ai, có can hệ gì, tóm lại huynh cũng không cưới ta.”

Ta nói mỗi một chữ, sắc mặt hắn liền trầm xuống một phần.

Nhưng giận đến thế, hắn vẫn bình tĩnh thông minh.

“Xem ra không phải đại ca, nàng chỉ là muốn chọc tức ta.”

Ta im lặng.

Thôi Lâm thu tay, chỉnh lại vạt áo cho ta, lướt qua mày mắt ta.

“Có điều, Tuế Tuế, sao nàng biết ta sẽ không cưới nàng?”

Ta kinh ngạc đến nói lắp.

“Huynh, huynh, huynh từng nghĩ cưới ta?”

Nhị biểu ca nhìn ta, nhướng mày cười.

“Tuế Tuế, đừng vui mừng quá sớm. Nếu ta cưới nàng, nàng phải trả cái giá thê thảm cho những lời vừa nói.”

Ta sững tại chỗ.

Nếu hắn thật sự có lòng, vì sao không nói sớm?

Nay đã muộn rồi.

Nhị biểu ca gom lấy mái tóc dài của ta, ghé đến bên tai ta, giọng ái muội.

“Tuế Tuế, về sau đừng qua lại với đại ca nữa. Hôm nay như vậy, rất tốt.”

Rèm xe lay động theo gió, ta tùy ý nghiêng đầu.

Đột nhiên, trong khe hở lúc ẩn lúc hiện kia, ta thoáng thấy khuôn mặt lạnh như băng sương của Thôi tam biểu ca.

Hắn đứng ngay ngoài xe, không biết đang đợi ai.

Bên tai là hơi thở nóng rực của nhị biểu ca.

Cả người ta cứng đờ.

Ngay lúc Thôi Lâm sắp hôn xuống, cửa xe bị gõ vang.

“A Lâm, xuống xe.”

Giọng Hầu phu nhân rõ ràng đang nén lửa giận.

Nhị biểu ca dừng lại, nhìn ta một cái: “Đừng sợ.”

Hắn vén rèm đi ra.

Không bao lâu, di mẫu cười bước lên xe.

“Hầu phu nhân dẫn Thôi Nhị đi, nói mấy câu rồi mới về. Chậc, sắc mặt hai người đều khó coi cực kỳ.”

Ta nghi hoặc: “Sao bà ấy biết nhị biểu ca ở chỗ ta?”

“Hình như có người đưa thư.”

Di mẫu không mấy quan tâm, quay sang hỏi ta đã thành chưa, ta lắc đầu.

Bà vô cùng thất vọng.

“Nhất định là con chưa đủ chủ động. Gần đây sao con che kín như vậy, chiếc váy sa xanh ta cho con đâu, sao không mặc? Hôm nay chẳng phải trời nóng rồi sao?”

Tim không khỏi nặng nề giật thót.

Chiếc váy sa xanh kia, chỉ mặc một lần, còn ở trong thư phòng tam biểu ca.

“Ta nói chuyện với con, con nghe thấy chưa?”

“Con biết rồi, di mẫu.”

Sau khi về, ta chuyên chọn lúc tam biểu ca không có mặt, đi đến viện của hắn.

Không ngờ hạ nhân của hắn rất cung kính với ta.

Ta vào thư phòng không tìm thấy, muốn sang nơi khác tìm, cũng được đồng ý.

Ta liền vào phòng ngủ của tam biểu ca.

Cuối cùng ở dưới gối hắn, lục ra con dao găm kia, còn có chiếc váy sa xanh kia.

Dao, và váy?

Ta lấy váy của mình đi.

Tuy nó trở nên nhăn nhúm, nhưng giặt lại hẳn còn mặc được.

Đêm đó, ta đang chuẩn bị ngủ.

“Cô nương, cô nương, người của tam công tử đến.”