Vật Hy Sinh Mười Sáu Năm

Vật Hy Sinh Mười Sáu Năm

Năm ta đói khổ cùng cực, vì đói khát mà phải ra phố ăn mày, bị người ta đánh cho suýt mất mạng.

Khi ấy, Thẩm Dư Bạch ném cho ta một thỏi kim nguyên bảo, nói rằng:

“Tiểu ăn mày, bản công tử cho ngươi bạc, bảo hộ ngươi từ nay khỏi đói khổ. Chỉ cần ngươi theo ta bán mạng, thế nào?”

Ta ôm lấy kim nguyên bảo, cúi đầu đáp một tiếng: “Được.”

Mười sáu năm theo hầu, ta liều chết cứu hắn mười tám lượt.

Hắn si mê thân xác ta, ngày đêm tham hoan, tiêu kim như nước, sủng ái ta đến cực điểm.

Thiên hạ đều nói: Thẩm Dư Bạch nhất định sẽ cưới ta làm chính thê.

Nào ngờ hôm ấy mây tan mưa tạnh, phấn hương tàn lụi, đoạn tình như gió thổi qua rèm.

Hắn hôn nhẹ lên tai ta, vứt lại một bao xuân dược, nhàn nhạt nói:

“Từ nay chớ đến nữa. Ngươi hãy đi quyến rũ Tạ Cảnh.”

“Chỉ khi Tống Tri Vi tận mắt thấy hai người dâm loạn, nàng mới chịu chết tâm mà gả cho ta.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]