Mặc dù cảm thấy hơi mất mặt.

Nhưng nghĩ lại, rất nhiều tỷ muội sau khi xuất giá, hễ nhà chồng gặp khó khăn là thường xuyên về nhà mẹ đẻ xin trợ giúp.

Bọn họ chỉ gả vào những gia đình bình thường.

Còn ta gả cho thiên tử.

Những đứa trẻ ta nuôi lại là hoàng tử và công chúa.

Ta lập tức thẳng lưng!

Nhưng không ngờ ta còn chưa xin được tiền.

Hậu cung đã thay đổi trời đất.

Nào là Hoàng hậu hạ độc hại phi tần, khiến nhiều hoàng tử, công chúa mắc bệnh rồi bị phế.

Nào là Quý phi vì tranh sủng mà dùng đủ ba mươi sáu kế.

Nào là Hiền phi chẳng hề hiền đức, tư thông với thị vệ, còn khiến chính đứa con trong bụng mình mất mạng.

Ta ôm đám trẻ trốn trong cung của các vị Thái phi, run lẩy bẩy.

Sau đó, ta được phong làm Hoàng hậu!

Ta: “Thứ gì vậy?”

Thái giám truyền chỉ nhìn ta, mặt mày tươi cười:

“Hoàng hậu nương nương, bệ hạ lập người làm hậu chính vì coi trọng sự dịu dàng hiền đức của người.”

“Ngay cả những hoàng tử, công chúa không phải do mình sinh ra, lại còn mang tật, người vẫn có thể coi như con ruột.”

“Người phải luôn ghi nhớ tấm lòng ban đầu, đừng học theo phế hậu và những kẻ kia, gây sóng gió trong hậu cung!”

“Mặc dù người không thể có con ruột, cũng không có được ân sủng, nhưng sau này người sẽ là Thái hậu duy nhất, không ai có thể vượt qua người.”

Ta đã hiểu.

Ý là để ta làm Hoàng hậu.

Ta phải coi tất cả con cái trong hậu cung như con ruột của mình.

Vừa hay bệ hạ cũng không muốn sủng hạnh ta.

Ta sẽ không vì tranh giành ân sủng mà hãm hại các phi tần khác.

Lập ta làm hậu, thật bớt việc!

4

Sau một lúc sợ hãi bất an, ta đột nhiên phát hiện làm Hoàng hậu rất tốt.

Chế độ đãi ngộ của hoàng tử và công chúa chẳng phải chỉ cần một câu của ta là được sao?

Huống hồ, thân là nữ chủ nhân lớn nhất hậu cung, cuối cùng ta cũng không cần tiếp tục uống cháo nữa, đúng không?

Vì vậy, đạo ý chỉ đầu tiên sau khi trở thành Hoàng hậu.

Ta nâng cao chế độ đãi ngộ của các phi tần, hoàng tử và công chúa.

Tất cả đều được ăn cơm trắng, mỗi bữa đều có cả món mặn lẫn món chay.

Còn có ngự y khám bệnh, mỗi tháng bắt buộc phải bắt mạch định kỳ.

Nếu bỏ sót vị chủ tử nào.

Sẽ khấu trừ bổng lộc của ngự y.

Nếu có người sinh bệnh hoặc xảy ra chuyện.

Sẽ truy cứu trách nhiệm của thái y.

Không lo ăn uống, cũng không lo bệnh tật, người gây chuyện tranh sủng hẳn sẽ ít đi rất nhiều, đúng không?

Nhưng vị Quý phi vừa được tấn phong lại không vui, nói bằng giọng mỉa mai:

“Hoàng hậu nương nương xuất thân cao quý, làm việc quả nhiên hào phóng.”

“Chỉ là Hoàng hậu nương nương chưa từng quản lý hậu cung nên không biết hiện giờ hậu cung đang vô cùng thiếu tiền.”

“Nương nương chỉ cần mở miệng là thấy đơn giản, nhưng không biết số tiền ấy sẽ đến từ đâu?”

“Thần thiếp đã sớm nghe nói nương nương nhân hậu, luôn lấy tiền riêng tiếp tế cho các hoàng tử và công chúa, chẳng lẽ người định chìa tay xin nhà mẹ đẻ?”

Nếu vẫn chỉ là một phi tần, đương nhiên ta sẽ làm như vậy.

Dù sao ở hậu cung này, bổng lộc của mỗi phi tần đều cố định.

Chỉ có chút bạc ấy, không những phải dùng để lo liệu hằng ngày, mà khi gặp chuyện còn tiêu đi như nước chảy.

Rất nhiều phi tần không ngừng tranh sủng, chính vì nếu không được sủng ái, những chuyện họ gặp phải sẽ càng nhiều và phức tạp.

Sở dĩ ta có thể sống an nhàn là vì ta có tiền!

Nhưng hiện giờ ta đã là Hoàng hậu.

Phải quản lý nhiều người như vậy.

Nhà mẹ đẻ của ta dù có nhiều tiền đến đâu cũng không thể bù nổi!

Huống hồ, dựa vào đâu mà nhà ta phải nuôi thê thiếp và con cái thay bệ hạ?

Ta hèn nhát tức giận, lại không dám phản bác Quý phi, sợ sẽ kéo theo những chuyện không nên nhắc đến.

Vì vậy, ta cười gượng:

“Thật ra cũng không tốn bao nhiêu, những hậu phi có địa vị cao như chúng ta tiết kiệm một chút là được.”

Mỗi năm Hoàng hậu nhận một nghìn lượng bổng lộc, mỗi bữa gà, vịt, ngỗng, lợn, bò, dê đều phải có đủ.

Quý phi nhận tám trăm lượng, món ăn chỉ ít hơn ta hai món.

Chia đều một chút, tiết kiệm một chút, người bên dưới chẳng phải sẽ được hưởng lợi sao?

Quý phi không ngờ ta lại nghĩ ra chiêu này.

Nàng ta trợn tròn mắt:

“Hoàng hậu nương nương, sao có thể làm vậy?”

“Chuyện này… tôn ti khác biệt…”

Ta nhẹ giọng nói:

“Đều là người hầu hạ bệ hạ hoặc con cái của bệ hạ.”

“Cho dù có phân chia cao thấp, cũng không nên để người thì được kén cá chọn canh, người lại đến chuyện no ấm cũng khó bảo đảm.”

Ta yêu cầu tất cả phi tần từ bậc Tần trở lên, mỗi ngày đều đến dùng bữa cùng ta.

Phần ăn và chi phí của họ sẽ được chuyển cho các phi tần có địa vị thấp.

Nếu họ không muốn ăn cùng ta.

Cũng được, vậy họ phải thu nhận những phi tần khác, cùng nhau dùng bữa.

Đương nhiên, họ không ngừng nguyền rủa ta.

Nhưng phi tần địa vị cao chỉ có vài người.

Họ có mắng ta thế nào cũng không thể làm ta tổn hại căn cơ.

Ngược lại, các phi tần địa vị thấp đều cảm kích ta vô cùng.

Sau vài ngày chịu đựng, Quý phi cuối cùng cũng nhượng bộ, chủ động đề nghị có thể trích một phần kinh phí xây dựng cung điện để sử dụng.

Không cần phải “tiết kiệm” đến mức ấy…

5