Sau lưng truyền tới một loạt tiếng bước chân không nặng không nhẹ.
Tiếng bước chân ấy nghe rất giống tiếng bước chân xuất hiện sau lưng tôi vào ngày Trâu Chiêu muốn tới đón tôi.
Nhưng lần đó khi tôi quay đầu, lại chẳng có gì.
Gió nhẹ thổi qua.
Gió tháng sáu.
Vậy mà khác thường, mang theo một chút lạnh lẽo.
Lưng tôi hơi lạnh.
Đột ngột quay đầu.
Một bóng dáng cao lớn phủ xuống.
8
“Trâu Chiêu, anh là ma à? Đi không có tiếng động, dọa chết người ta!”
Trâu Chiêu giơ tay túm lấy tai tôi.
“Em cũng biết sợ à? Anh tưởng em không biết chứ.”
“Đã bảo em đợi anh ở cổng trường, một mình em chạy lung tung làm gì?”
Tôi dùng đủ mười tám loại võ nghệ phản kháng.
Nhưng bất lực là anh ấy đã làm bạn luyện của tôi bảy tám năm, thật sự hiểu rõ tôi như lòng bàn tay.
Chưa tới hai hiệp, tôi đã bại trận.
Cứ thế bị túm tai đưa về nhà.
Trâu Chiêu còn mách bố mẹ, nói tôi không đợi anh ấy mà lén tự về nhà.
Chuyện này không xong rồi.
Mẹ trực tiếp đặt chảo lên bếp, giống như muốn chém đôi cả cái bếp.
“A Lê, sao con dám làm chuyện nguy hiểm như vậy!”
Bố không nhìn điện thoại nữa, không pha trà nữa, nhảy vọt từ sofa lên lao tới.
Suýt nữa theo phản xạ lại cho Trâu Chiêu một cái tát.
May mà Trâu Chiêu né nhanh, thoát được một kiếp.
Tôi thở dài, đặt cặp xuống.
“Được rồi được rồi, chẳng phải bây giờ con không sao sao?”
“Hơn nữa bố mẹ nhìn xem, học sinh cấp ba nhà ai còn cần người đưa đón đi học chứ? Mấy ngày nay bạn học đều cười con là con gái bám anh trai! Mất mặt chết đi được!”
Trâu Chiêu: Lịch sự không?
“Ý con là con đã mười sáu tuổi rồi, tự biết đi đường, không cần người đón!”
“Hơn nữa trường cách nhà có mười phút đi bộ, cho dù anh tới đón con, anh cũng chỉ cùng con đi về, cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiêu, có cần thiết không?”
Bố nghe tôi nói, gật đầu.
“Con nói có lý.”
Mẹ nhìn ông, trực tiếp tung một ánh mắt giết người.
Trâu Chiêu cũng căng thẳng nhíu mày.
Bố giơ tay ra hiệu hai người bình tĩnh đừng nóng.
Ông xoa cằm, như có điều suy nghĩ: “Con nhắc bố mới nhớ, bố có thể mua một chiếc xe.”
“Vừa hay sau kỳ nghỉ hè này Trâu Chiêu sẽ lên đại học, không có ai đón con thì không được. Bố vừa thi bằng lái xong, đúng lúc mua một chiếc xe, sau này mỗi ngày có thể lái xe đưa đón con đi học.”
Tôi: Đây là trọng điểm sao?
Bố tiện tay lấy điện thoại ra.
“Bố đã chọn sẵn vài chiếc xe, mọi người giúp bố chọn một chút.”
Tôi liếc mắt vào điện thoại của ông.
Úi chà.
BMW, Mercedes, Audi…
Trong các lựa chọn không có cái nào dưới năm trăm nghìn tệ.
Mắt tôi và Trâu Chiêu trợn còn to hơn đèn pha Audi.
“Không phải chứ, nhà mình giàu tới mức này rồi à?” Trâu Chiêu hỏi.
“Mua xong chiếc xe này, nhà mình sẽ không tán gia bại sản chứ?” Tôi hỏi.
Bố và mẹ nhìn nhau.
Sau đó ông che miệng ho nhẹ một tiếng.
“Bố vẫn luôn chưa nói với các con.”
“Thật ra, bố có một người bố thất lạc nhiều năm…”
9
Mẹ phụt cười tới đỏ bừng mặt.
Trâu Chiêu trợn trắng mắt.
Anh ấy xoa cằm, trầm tư một lát, như nghĩ tới điều gì đó, gật đầu.
Chỉ có tôi lo lắng sờ trán bố.
“Bố, chẳng phải ông nội vừa qua đời hai năm trước sao?”
Bố không giải thích với chúng tôi.
“Tóm lại, nhà chúng ta bây giờ có chút của cải. Trước đây sở dĩ không nói ra là sợ Trâu Chiêu kiêu ngạo, không học hành tử tế.”
Tôi đột nhiên cảm thấy lời bố nói có vẻ giống thật.
Bởi vì sau khi tôi lên cấp ba, họ không nghĩ ngợi gì đã mua một căn nhà gần trường cấp ba của tôi.
Giá nhà quanh trường số 1 là cao nhất thành phố, tôi từng nhìn thấy giá nhà cũ dưới lầu, giá nhà chỗ chúng tôi vậy mà đạt tới con số kinh người tám nghìn tệ một mét vuông.
Nói cách khác, tổng giá căn nhà này của chúng tôi đạt tới con số kinh người tám trăm nghìn tệ.
Hơn nữa đồ nội thất trong nhà, món nào cũng mới tinh.
Tính ra ít nhất cũng phải một hai trăm nghìn.
Trước đây lúc sửa nhà, tôi luôn bị bóng ma nhà tôi sắp phá sản bao phủ.
Nhưng tới giờ nhà tôi vẫn chưa phá sản.
“Có điều bây giờ Trâu Chiêu đã thi đại học xong, bố cũng không cần giấu giấu giếm giếm nữa.”
Trâu Chiêu lại trợn trắng mắt.
“Vậy bố không sợ Trâu Lê kiêu ngạo à?”
“Con gái vốn là phải nuôi trong giàu sang mà, kiêu ngạo một chút là nên.”
Nói tới thi đại học, bố như lại nhớ ra một chuyện khác.
“Đúng rồi, hai ngày nay bố rảnh nên giúp con nghiên cứu vài trường đại học hạng ba, một trường ở ngay thành phố này, hai trường còn lại ở thành phố bên cạnh, môi trường đều khá ổn, con có thể xem thử.” Ông vỗ vai Trâu Chiêu.
“Học phí con không cần lo, dù thế nào bố cũng phải chu cấp cho con học xong đại học.”
Mắt Trâu Chiêu sắp trợn lên tận trời.
“Sao bố biết con chỉ có thể thi vào đại học hạng ba?”
Bố hừ một tiếng: “Bố còn không biết con à?”
Mẹ vỗ đầu Trâu Chiêu, cười hiền từ: “Không sao, cho dù con thi cao đẳng, bố mẹ cũng không chê con.”
Trâu Chiêu hừ lạnh: “Hai người cứ chờ mà xem!”
Mấy ngày sau, trường cấp ba nghỉ.
Vừa hay cũng tới lúc công bố điểm chuẩn thi đại học.
Hàng xóm đều căng thẳng ngồi trước bàn máy tính đợi.
Bố mẹ lại nhàn nhã khác thường, thậm chí hẹn nhau ra ngoài xem xe.

