Ta không nhìn Tiêu Bình Tân thêm một lần, trực tiếp bước lên xe ngựa.

“A Ngô, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Giọng nói của Tiêu Bình Tân phía sau dường như bị ép ra từ kẽ răng, u ám nặng nề.

Tiếng bánh xe vang lên, rèm cửa bị gió thổi lay động.

Chàng ngẩn ngơ nhìn về phía ta, hốc mắt đỏ lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Ta nặng nề thở dài.

Chàng sắp biết rồi, sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Chàng thích Vân Chi Dao cũng được, muốn cưới nàng cũng được, đều là tự do của chàng.

Sẽ không còn ta chen ở giữa, trở nên chẳng ra thể thống gì.

8

Trong xe ngựa trải những tấm đệm mềm mại, dễ chịu.

Bên trong đốt loại hương sen thanh mà ta yêu thích nhất.

Ủ sẵn loại trà Thất Bảo mà ta thích uống nhất.

Trên bàn bày món bánh tô hoa lựu mà ta thèm nhất.

Sở thích của ta, chàng lại đều biết.

Chưa từng có ai để tâm đến ta như vậy.

Sống mũi ta bất giác cay lên.

Ngoài xe ngựa, giọng nói của Triệu Thác vừa lúc vang lên.

“Vừa rồi thấy nàng không ăn gì, từ đây tới Vân phủ vẫn còn một đoạn đường, nàng có thể ăn một chút lót dạ.”

Ta ngẩn ra.

Giữa chỗ ngồi của nữ quyến và nam khách có bình phong ngăn cách, chàng không thể nhìn thấy ta.

Xem ra chàng đã sai người chú ý đến ta.

Không ngờ chàng đường đường là Thái tử, lại chu đáo như vậy.

“Điện hạ quen biết tổ mẫu của ta sao?”

Vừa hỏi xong ta đã hối hận.

Làm gì có đạo lý vãn bối quen biết trưởng bối.

Nhất định là trưởng bối của chàng quen biết tổ mẫu mà thôi.

Nhưng câu trả lời của Triệu Thác lại nằm ngoài dự đoán của ta.

“Có quen biết.”

Nhất thời ta không biết nên nói gì.

Ta cũng không thể hỏi chàng: Điện hạ cảm thấy ta thế nào? Có muốn cưới ta không?

Suốt đường đi không ai nói chuyện.

Khi xuống xe, Triệu Thác đưa qua rèm cửa một miếng ngọc bội.

“Nàng cứ nhận lấy, ngày khác cô sẽ tặng nàng một đại lễ.”

Cách một lớp rèm, ta không nhìn rõ gương mặt chàng.

Chỉ cảm thấy giọng nói chàng hơi khàn.

Có nhận mà không đáp lễ thì thất lễ.

Ta tìm khắp người mình xem có thứ gì có thể tặng, nhưng chỉ tìm được một túi hương cũ.

Ngay lúc ta do dự có nên đưa cho chàng hay không.

Một bàn tay vươn vào từ ngoài rèm, lấy mất túi hương.

“Nếu đã như vậy, cô đã hiểu tấm lòng của nàng.”

Ta…

9

Sau khi tiễn Triệu Thác, ta lập tức đi tìm tổ mẫu.

Bà đầy ý cười, ánh mắt nhìn ta lóe lên vẻ ranh mãnh.

“Thế nào?”

“Tổ mẫu, sao người đó lại là Thái tử?”

“Ta cũng đâu nói chàng không phải Thái tử!”

Nói xong, bà bật cười lớn.

“A Ngô có vừa ý chàng không? Nếu không thích, tổ mẫu lại tìm cho con một lang quân khác.”

“Không cần.”

Nhất thời nóng vội, ta buột miệng nói ra.

“Chàng… rất tốt.”

So với Tiêu Bình Tân, Triệu Thác tốt hơn quá nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, vì sao tới tận hôm nay ta mới nhìn rõ một người?

Tổ mẫu nắm tay ta, trong mắt ngậm nước mắt.

“Nếu đã như vậy, ta yên tâm rồi.”

“Vì sao tổ mẫu lại quen biết Thái tử điện hạ?”

Bà trầm ngâm một lúc, dường như nhớ lại những ký ức xa xôi.

“Ta và Thái hậu là bạn khuê phòng từ khi còn trẻ, chỉ tiếc sau này bà ấy nhập cung, chúng ta ít có dịp gặp nhau.”

“Khi ấy thân thể ta còn tốt, cũng thường vào cung trò chuyện với bà ấy, cũng chính vào lúc đó ta quen biết Thái tử.”

“Hoàng hậu băng thệ sớm, Thái tử từ nhỏ đã được Thái hậu nuôi dưỡng.”

“Qua lại nhiều lần nên dần dần trở nên quen thuộc.”

Ta không khỏi nghi hoặc:

“Nhưng nhìn dáng vẻ của Thái tử, hình như chàng rất hiểu con, không giống lần đầu gặp mặt.”

Tổ mẫu vỗ mu bàn tay ta, không nhịn được cười:

“A Ngô ngốc của ta, người ta đã sớm để ý đến con rồi, chỉ là trước đây lòng con đều đặt trên người tiểu tử Tiêu gia, chàng không còn cách nào khác mà thôi.”

“Bây giờ ta nói với chàng rằng con đã hủy hôn, chàng lập tức vội vã chạy tới còn gì?”

“Nhưng hình như con chưa từng gặp chàng, chàng để ý đến con từ khi nào?”

Ta cố gắng tìm kiếm những ký ức trước kia, nhưng vẫn không nhớ được gì.

Tổ mẫu lắc đầu, để lộ một nụ cười thần bí.

“Chuyện này con tự đi hỏi chàng đi.”

Bất tri bất giác đã nói rất nhiều, tổ mẫu mệt mỏi vô cùng.

Ta không quấy rầy nữa, cáo lui rời đi.

Gần đây thân thể tổ mẫu ngày một yếu hơn.

Ta nghĩ, có phải ta nên nói với Triệu Thác một tiếng, sớm ngày thành thân hay không.

Như vậy tổ mẫu cũng có thể nhìn thấy ta xuất giá.

Nhưng để ta nói ra những lời này, cuối cùng vẫn không thỏa đáng.

Điều khiến ta tuyệt đối không ngờ là:

Ta gấp, nhưng có người còn gấp hơn ta.

10

Ngày hôm sau, nội thị trong cung mang tới một đạo thánh chỉ.

Thánh chỉ ban hôn.

Thì ra đại lễ chàng nói chính là thứ này.

Vân Chi Dao không thể tin nổi, sắc mặt trắng bệch.

“A Ngô, chẳng phải muội đã đính hôn với tiểu hầu gia sao? Sao lại…”

Tổ mẫu ngồi ở ghế trên, phất tay.

“Hôn sự với phủ hầu, ta đã đích thân tới hủy, A Ngô và tiểu tử Tiêu gia không còn liên quan.”

Mẫu thân vội vàng nói:

“Mẫu thân, là người làm mai với Thái tử điện hạ sao?”

“Không sai.”

Mẫu thân cau mày, cắn môi.

“Nhưng đều là cháu gái của người, vì sao trước đây người không làm mai cho A Dao?”

Nụ cười trên mặt tổ mẫu cứng lại.

“Con đang trách ta sao?”

“Con dâu không dám.”