“Bảo bối, em vẫn thấy tôi ghê tởm đúng không?”
Trong mắt anh lấp lánh ánh nước, giống như đôi môi ẩm ướt của anh.
“Em không có ý đó.”
Tống Nghiễn Trần được cổ vũ, kéo tôi vào lòng.
Hơi thở quấn quýt, khí tức nóng rực, nụ h /ôn của anh vừa s /âu vừa chậm, như không vội cần câu trả lời, chỉ muốn kéo tôi chìm xuống.
Cho đến khi tôi hóa thành đại dương.
…
Sau này tôi vẫn luôn nghĩ, nhiều năm như vậy, tại sao đến tận khoảnh khắc cuối cùng tôi mới nhìn thấy bình luận.
Rồi đột nhiên nhớ đến một câu từng đọc được trước kia:
Bởi vì vận mệnh sẽ lặp đi lặp lại đưa đề bài cho bạn.
Cho đến khi bạn đưa ra câu trả lời mới.
Hết truyện.

