“Muốn ạ! Bố đang đi công tác ở đó, chúng ta đi tìm bố sao?”

Không đợi tôi trả lời.

Thằng bé đã đứng dậy, chạy bịch bịch ra ngoài.

“Mẹ, con đi thu dọn hành lý!”

Tôi cũng xếp vài bộ quần áo.

Vali sắp đóng lại rồi, tôi mới nhớ ra mình còn chưa đặt vé máy bay.

Đang chuẩn bị thanh toán.

Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

“Mẹ, bố về rồi!”

“Xong rồi! Chúng ta không đi được nữa rồi.”

“Đi?”

Giọng Tống Nghiễn Trần trầm thấp, lẫn theo hơi lạnh.

Khiến tôi nhất thời quên bấm xác nhận.

Trong lúc tôi ngẩn người, anh đã xuất hiện trước mặt tôi.

Mày cau chặt, một tay rút điện thoại khỏi tay tôi.

Sau khi nhìn thấy vé máy bay vừa tải lại, anh kéo khóe môi xuống:

“Em cứ nóng lòng muốn rời khỏi tôi đến vậy?”

“Còn muốn mang nó theo?”

[Nội tâm nam chính: Em cần nó chứ không cần tôi? Tôi đã phạm phải thiên điều gì vậy!]

[Toang rồi, lần trước nghe thấy điện thoại của luật sư ly hôn, lần này lại thấy Thẩm Ninh Nguyệt muốn đi, Tống Nghiễn Trần lại hiểu lầm rồi.]

[Tác giả ơi, nữ phụ của chúng ta có nguy cơ thắng thiên kim giả không?]

[Sốt ruột chết mất, Thẩm Ninh Nguyệt cô ngẩn ra làm gì, giải thích một câu đi! Cô muốn nhìn chồng con mình bị người khác cướp mất sao? Cô không cần Tống Dĩ Nhiên thì cho tôi!]

11

Tôi cũng không biết mình bị làm sao.

Nhìn thấy biểu cảm mất mát của anh, tôi cảm thấy trong lòng chua xót.

Trước khi tôi kịp mở miệng.

Tống Nghiễn Trần cười khổ một tiếng: “Tối qua tôi còn tưởng em…”

Tôi giật lại điện thoại, chuyển sang trang tìm kiếm hướng dẫn du lịch đặt trước mặt anh.

“Em chỉ muốn đưa Tống Dĩ Nhiên đi Disneyland chơi.”

“Hôm qua nó bị bệnh, miệng cứ nhắc mãi.”

“Em không định đi.”

Anh nửa tin nửa ngờ.

Nhưng sự suy sụp trong mắt dần hé ra một khe sáng.

“Cộc, cộc, cộc.”

Tống Dĩ Nhiên kéo chiếc vali nhỏ của mình, chạy bước nhỏ tới.

Kéo kéo vạt áo Tống Nghiễn Trần: “Con và mẹ còn định đi tìm bố mà, sao bố tự về rồi?”

Không khí yên lặng hai giây.

Ánh mắt Tống Nghiễn Trần cuối cùng rơi xuống người tôi.

Kinh ngạc, vui mừng, không thể tin nổi.

[Không uổng công chồng cô vội vã trở về trong đêm.]

[Lúc cô gọi điện qua, anh ấy đã xuống lầu rồi.]

[Không còn vé máy bay, anh ấy lái xe về, vốn đã mệt, vừa rồi còn tưởng cô muốn đi, tim sắp ngừng đập luôn rồi…]

Bị anh nhìn đến mức mặt hơi nóng, tôi cúi người thương lượng với Tống Dĩ Nhiên.

“Vì lo cho con, bố đã một đêm không ngủ.”

“Kế hoạch của chúng ta có thể đổi sang ngày mai không?”

“Đương nhiên là được ạ!”

Thằng bé đặt vali nhỏ xuống, ôm Tống Nghiễn Trần một cái: “Bố nghỉ ngơi trước đi, con và mẹ không làm phiền bố nữa.”

12

Dường như Tống Nghiễn Trần đã rất lâu không ngủ.

Giấc này anh ngủ đến tận trước bữa tối.

Sau khi ăn xong, Tống Dĩ Nhiên kéo chúng tôi đi dạo quanh khu dân cư.

Có cô bé hỏi: “Tống Dĩ Nhiên, cậu có mang xe ô tô nhỏ của cậu ra không?”

Thằng bé đắc ý: “Đúng vậy, tớ cũng thấy mẹ tớ rất xinh đẹp.”

Cô bé: ?

Một cậu bé chạy tới mời nó: “Tống Dĩ Nhiên, chúng ta qua bên kia chơi cầu trượt đi!”

Thằng bé gật đầu: “Đương nhiên mẹ tớ yêu tớ rồi.”

Cậu bé: ?

Tối qua tôi ngủ không ngon, ban ngày lại luôn ngồi máy tính tìm vật liệu.

Hơi buồn ngủ.

Tống Nghiễn Trần phát hiện ra, bảo dì giúp việc đưa Tống Dĩ Nhiên đi rửa mặt trước.

Khi tay anh đặt lên tay nắm cửa.

Bước chân tôi đổi hướng, đi vào phòng của Tống Nghiễn Trần.

Anh còn chưa kịp đóng cửa, nghiêng mắt nhìn tôi, đồng tử hơi phóng đại.

Tôi đi thẳng đến trước bàn làm việc, cầm lấy con dao rọc giấy kia: “Đây là gì?”

Anh đóng cửa lại, đi tới, rũ mắt: “Không có gì.”

Nơi trái tim không hiểu sao nhói đau.

Tôi cắn răng: “Còn không nói thật sao?”

Đêm đó bình luận vẫn luôn hiện lên.

Tôi mới biết mấy năm nay, Tống Nghiễn Trần vẫn luôn tự làm tổn thương mình.

Vào mỗi lần tôi lạnh nhạt, phớt lờ, chán ghét anh.

Anh dùng cách này để chuộc tội.

[Không phải chuộc tội, là tự phạt. Anh ấy cảm thấy cô ghét anh ấy đều là lỗi của anh ấy, cho nên trừng phạt chính mình.]

[Nỗi đau trên cơ thể có thể át đi nỗi đau bị cô bạo lực lạnh trong lòng.]

[Bệnh kiều là như vậy đó, yêu cô thì có gì sai?]

[Đủ rồi tôi nói đủ rồi, hai quả mướp đắng nhỏ này có thể đừng khổ mệnh như vậy không, hu hu hu.]

“Không có gì đâu, hôm nay Tống Dĩ Nhiên quấn em lâu như vậy.”

“Em… em về ngủ đi.”

Tống Nghiễn Trần quay lưng lại, che giấu tất cả cảm xúc.

Tôi bỗng dưng tức giận.

Đi lên phía trước, kéo ống tay áo bên trái của anh ra.

Những vết sẹo sâu nông lập tức lộ ra.

Hơi thở tôi khựng lại.

Anh hoảng hốt kéo tay áo xuống, ánh mắt van xin: “Đừng nhìn, đừng nhìn, cầu xin em…”

Cầu xin em đừng ghét bỏ tôi.

Hốc mắt tôi lập tức đỏ lên.

“Có đau không?”

Môi anh động đậy, cuối cùng chỉ nặn ra hai chữ: “…Không đau.”

Lừa người.

Sao có thể không đau được.

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất, từng giọt, từng giọt.

Sau đó bỗng bàng hoàng nhận ra.

Tôi đang đau lòng vì anh.

Đau lòng vì Tống Nghiễn Trần.

Ngón tay anh cuối cùng cũng cử động một chút, giống như muốn lau nước mắt cho tôi, lại không dám.

Tôi hít sâu một hơi, ôm lấy anh.

Có thể cảm nhận được cơ thể anh đột nhiên cứng đờ.