“Đúng đúng đúng, chính là nhà đó. Xong hết rồi, nghe nói người cũng điên hết rồi.”
Tôi đứng cách đó vài bước, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang liếm bánh kia.
Cô ta ngẩng đầu, tròng mắt đục ngầu đối diện với tầm mắt tôi, không nhận ra tôi.
Cô ta nhếch miệng cười một cái, nước miếng và vụn bánh dính đầy nửa bên mặt.
Sau đó lại cúi đầu, tiếp tục liếm miếng bánh mốc kia.
Tôi thu lại tầm mắt, mở hộp bánh trong tay, xúc một muỗng đưa vào miệng.
Tiếng ve trên cây hòe kêu rất vang, gió mùa hè thổi qua, mang theo mùi hương khói và hương hoa hòe.
Lịch kiếp nơi nhân gian cũng kết thúc rồi.

