“Mẹ cháu đã chịu đựng điều này suốt ba năm.” Giọng Trương Duy Viễn trầm xuống. “Bà nói với tôi, bà biết mình không trụ được lâu nữa. Nhưng bà bảo: ‘Tôi cố gắng điều tra thêm một ngày, Niệm Niệm sau này sẽ bớt đi một bước gian nan’.”

Tôi nghiến chặt răng để không bật khóc.

“Báo án ngay đi.”

“Không vội.”

Tôi ngẩn người.

“Mẹ cháu còn dặn một việc.” Trương Duy Viễn nhìn tôi, “Báo án thì cứ báo. Nhưng bà ấy muốn cháu làm một việc trước.”

“Việc gì?”

“Hãy để Lục Viễn Châu biết cháu là ai.”

Tôi nhíu mày.

“Khi ông ta biết cháu là con gái ruột và nắm giữ 8,3% cổ phần công ty, ông ta sẽ trở thành đồng minh của cháu.” Trương Duy Viễn nhấn mạnh từng chữ, “Cháu cần ông ta. Không phải vì ông ta là cha, mà vì ông ta nắm 35% cổ phần. Hai người cộng lại là 43%.”

“Con số này vượt qua tổng cổ phần của Tống Minh Châu và Lục Cảnh Thâm.”

Tôi hiểu rồi. Mẹ tôi không chỉ muốn kiện bà ta. Bà muốn nhổ tận gốc Tống Minh Châu khỏi nhà họ Lục.

“Còn nữa.” Trương Duy Viễn lấy ra một chiếc USB, “Mẹ cháu nhờ người điều tra một việc về Lục Cảnh Thâm.”

“Anh chàng thiếu gia đó?”

“Nó không phải con ruột của Lục Viễn Châu.”

Không khí như bị rút cạn.

“Cái gì?”

USB được cắm vào máy tính. Một bản giám định DNA hiện ra.

Mẫu đối chiếu: Lục Cảnh Thâm và Lục Viễn Châu.

Kết luận: Loại trừ quan hệ cha con.

Tôi nín thở.

“Mẹ tôi… điều tra đến mức này sao?”

Trương Duy Viễn mỉm cười nhẹ: “Mẹ cháu từng nói một câu: ‘Tống Minh Châu tưởng tôi là kiến hôi, muốn giẫm là giẫm. Bà ta không biết kiến hôi sẽ đào hố ngay dưới chân bà ta’.”

“Vậy Lục Cảnh Thâm là con ai?”

Trương Duy Viễn lật sang trang sau. Bản đối chiếu thứ hai với Cố Minh Viễn.

Cố Minh Viễn, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Khải, đối thủ lớn nhất của Lục Thị.

Kết luận: Quan hệ cha con được xác lập.

Ngón tay tôi gõ nhẹ lên bàn.

Tống Minh Châu gả cho Lục Viễn Châu, nhưng lại sinh con với đối thủ một mất một còn của chồng. Đứa con đó giờ ngồi ghế Phó Tổng giám đốc Lục Thị, điều hành những dự án thua lỗ để chuyển tiền về túi của cha ruột.

Một ván cờ quá kinh khủng.

“Luật sư Trương, Lục Viễn Châu có biết chuyện này không?”

“Không biết.”

“Mẹ tôi nói, quân bài này để lại cho cháu đánh.”

7

Tôi dành ba ngày để đọc kỹ tất cả tài liệu năm lần. Sau đó, tôi làm một việc: Gọi điện đến Tập đoàn Lục Thị.

Tôi không tìm Lục Viễn Châu. Tôi tìm Tống Minh Châu.

“Alo? Ai đấy?” Thư ký nghe máy.

“Tôi tên là Tô Niệm. Hãy nhắn với bà Tống rằng, người phụ nữ mà bà đánh ở nhà máy dệt mười tám năm trước, con gái của bà ấy muốn gặp bà.”

Đầu dây bên kia im lặng mười mấy giây rồi cúp máy.

Hai mươi phút sau, một số lạ gọi lại.

“Tô Niệm?” Giọng nói ngọt ngào như phát thanh viên, nhưng ẩn dưới đó là sự lạnh lẽo.

“Bà Tống.”

“Cô muốn cái gì?”

“Gặp mặt nói chuyện.”

Im lặng ba giây.

“Ba giờ chiều mai. Phòng trà tầng hai khách sạn Hilton. Đến một mình.”

“Đồng ý.”

Ngày hôm sau, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng 89 tệ, đến đúng giờ.

Tống Minh Châu đã ngồi sẵn trong phòng. Một người phụ nữ ngoài năm mươi nhưng bảo dưỡng da dẻ như ba mươi lăm. Bộ đồ Chanel sang trọng, đôi khuyên ngọc lục bảo lấp lánh. Trên bàn là ấm trà Đại Hồng Bào giá 6.000 tệ.

Bà ta nhìn tôi, ánh mắt quét từ đầu đến chân. Lần này không phải nhìn một con sâu, mà là nhìn một kẻ đã chết.

“Ngồi đi.”

Tôi ngồi.

“Mẹ cô chết rồi?”

“Vâng.”

“Đến đòi tiền?”

“Không.”

Bà ta nhướng mày: “Vậy cô muốn gì? Nhận cha? Muốn Lục Viễn Châu nhận đứa con rơi như cô sao? Chuyện này truyền ra ngoài, kẻ mất mặt nhất là chính cô đấy.”

Tôi không đáp, chỉ nhìn bà ta. Bà ta uống một ngụm trà, đặt chén xuống, rút ra một tấm séc.

“Hai triệu tệ. Ký thỏa thuận bảo mật, từ nay về sau biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đây là điều kiện tốt nhất tôi có thể đưa ra.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/van-co-cua-me/chuong-6/