“Cô Tô, luật sư Trương ở văn phòng trong cùng tầng 38. Ông ấy nói…” cô ấy ngập ngừng, “Ông ấy đã đợi cô rất lâu rồi.”
4
Văn phòng của Trương Duy Viễn rất lớn. Một bức tường đầy sách luật được xếp ngay ngắn.
Ông đứng dậy đón tôi. Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc, sau cặp kính gọng vàng là một đôi mắt rất điềm tĩnh. Nhưng giây phút nhìn thấy mặt tôi, đôi mắt ấy bỗng đỏ hoe.
“Cháu… trông giống mẹ cháu quá.”
Tôi không khách sáo: “Luật sư Trương, mẹ tôi bảo tôi tìm ông. Bà nói ông sẽ cho tôi biết tất cả.”
Ông gật đầu, đi đến két sắt, nhập mật mã và lấy ra một bìa hồ sơ màu đen. Bên trong là một xấp tài liệu dày. Trên cùng là một bản thỏa thuận thành lập quỹ tín thác.
Người ủy thác: Chu Huệ Lan.
Người thụ hưởng: Tô Niệm.
Ngày thành lập: 15 tháng 3 năm 2012.
Chỗ ký tên là chữ của mẹ tôi. Từng nét một, ngay ngắn, đẹp hơn nhiều so với chữ trên phong bì, như thể bà đã tập viết rất nhiều lần.
“Mẹ cháu tìm đến tôi mười lăm năm trước.” Trương Duy Viễn ngồi xuống, giọng chậm rãi.
“Bà mặc một chiếc áo bông sờn màu, tay nắm chặt một chiếc túi nilon. Trong túi là tiền mặt, tròn 400.000 tệ.”
“Bà nói: ‘Luật sư Trương, tôi muốn mở tài khoản mua cổ phiếu’.”
“Tôi hỏi bà mua mã nào.”
“Bà nói: Tập đoàn Lục Thị.”
Đầu ngón tay tôi tê dại.
“Lúc đó tôi cũng sững sờ. Một nữ công nhân mất việc, cầm 400.000 tệ tiền mặt đòi mua cổ phần của một công ty mà bà nói là ‘không am hiểu’?”
“Nhưng bà lấy ra một cuốn sổ tay.”
“Trong đó ghi chép toàn bộ dữ liệu kinh doanh của Lục Thị trong ba năm qua: doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ nợ, biến động ban quản lý, đối chiếu với các đối thủ cùng ngành. Nó chi tiết và chặt chẽ hơn cả những báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán mà tôi từng thấy.”
“Bà nói với tôi một câu.” Trương Duy Viễn tháo kính, lau sạch, “Bà nói: ‘Luật sư Trương, tôi không hiểu luật. Nhưng tôi hiểu một điều: mạng sống của con gái tôi không thể nằm trong tay kẻ khác’.”
Nước mắt tôi rơi xuống mặt bàn.
“Suốt mười lăm năm sau đó,” ông mở một bản báo cáo nắm giữ cổ phần, “hàng năm mẹ cháu dùng hầu hết số tiền được chuyển đến để mua cổ phiếu Lục Thị. Giai đoạn đầu giá thấp, quy mô nhỏ, bà mua từng chút một. Sau này khi công ty niêm yết, giá tăng, bà mua ít đi nhưng chưa bao giờ dừng lại.”
Ông đẩy bản báo cáo đến trước mặt tôi.
Tỷ lệ nắm giữ cổ phần: 8,3%.
Giá trị thị trường hiện tại: 172 triệu tệ.
Một trăm bảy mươi hai triệu tệ.
Đầu óc tôi như nổ tung.
Mẹ tôi. Lương hưu 1.800 tệ. Mặc áo vá. Đế giày mòn vẹt. Cả đời không dám mua một chiếc bánh kem ra hồn.
Bà đã dùng mười lăm năm, ở một nơi không ai nhìn thấy, nhặt nhạnh từng đồng một để mua lại 8,3% cổ phần của Tập đoàn Lục Thị.
Lục Cảnh Thâm ném 500 tệ bảo tôi cút. Còn tôi, số cổ phần Lục Thị trong tay còn nhiều hơn cả anh ta.
“Còn một thứ nữa.”
Trương Duy Viễn rút từ đáy hồ sơ ra một phong bì giấy xi măng không ghi chữ, miệng phong bì được niêm phong bằng sáp.
“Mẹ cháu dặn, lá thư này chỉ được mở sau khi bà qua đời.”
Tôi xé niêm phong sáp, rút ra vài tờ giấy viết tay. Chữ viết nguệch ngoạc, có vài chỗ mực bị nhòe – bị nước mắt làm ướt.
Tiêu đề: 《Nhật ký cái chết của tôi》
Dòng đầu tiên:
“Niệm Niệm, nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là thuốc của mẹ, cuối cùng vẫn không đổi lại được.”
Toàn thân tôi cứng đờ.
“Luật sư Trương. Mẹ tôi rốt cuộc chết như thế nào?”
5
Trương Duy Viễn im lặng hồi lâu.
“Cháu hãy đọc hết thư đi.”
Tôi cúi đầu, đọc từng dòng.
“Tháng 4 năm 2021, bắt đầu bị chóng mặt. Bệnh viện cộng đồng kê đơn thuốc, không hiệu quả.”
“Tháng 7 năm 2021, dì Vương nói quen một bác sĩ giỏi, giúp tôi đổi thuốc. Uống hai tháng, bệnh nặng hơn. Đầu đau như búa bổ, đêm đêm nôn mửa không ngừng.”

