“Hôm ấy ta tiếp lời, dùng chính là phép khích tướng. Điện hạ bị tỷ tỷ từ chối ba lần, lần thứ ba tỷ ấy đẩy ta ra, trong lòng điện hạ nuốt không trôi cục tức ấy nên mới đồng ý.”

Ngón tay Kỳ Kim Việt siết chặt.

“Nhưng điện hạ.” Ta cúi đầu, giọng rất khẽ, “Tấm lòng ngưỡng mộ điện hạ của ta là thật.”

“Từ lần đầu gặp điện hạ ở yến tiệc mùa xuân đến nay, đã ba năm rồi. Mỗi lần tỷ tỷ nhắc đến điện hạ, ta chỉ có thể nghe bên cạnh, không dám nói thêm một chữ.”

“Ta biết mình không bằng tỷ tỷ. Tỷ ấy biết làm thơ, biết đánh đàn, cả kinh thành đều khen tỷ ấy lan tâm huệ chất.”

“Ta chẳng biết gì cả, chỉ biết làm một việc. Nếu điện hạ cưới ta, ta tuyệt không lui, tuyệt không nhường.”

Kỳ Kim Việt im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ bảo ta ra ngoài.

Sau đó hắn bưng chén trà đã nguội kia lên, uống một ngụm.

“Nếu ta đã sính nàng làm chính phi, sẽ không bạc đãi nàng.”

“Chuyện của tỷ tỷ nàng, ta tự có chừng mực.”

Ta cúi đầu, giấu một độ cong khó nhận ra nơi khóe môi vào bóng tối trong tay áo.

“Thần nữ tạ điện hạ.”

Sau khi hắn rời đi chưa đầy một nén hương, gã sai vặt bên phụ thân lén đưa thư đến.

Trên thư chỉ có một câu: Tỷ tỷ con đập hết đồ sứ trong phòng, mẫu thân con không ngăn được.

Ta đưa thư đến gần ngọn nến, nhìn nó cháy thành tro.

Ba ngày sau, đại hôn.

Chương 4

“Chính phi vào phủ trước, trắc phi cách một canh giờ rồi vào.”

Đó là quy củ Kỳ Kim Việt định ra.

Khi khăn voan đỏ đè trên đầu ta, ta nghe bên ngoài vang lên hai đợt pháo.

Đợt thứ nhất là của ta, đợt thứ hai là của tỷ tỷ.

Ở giữa cách đúng một canh giờ, dài như cách cả một đời.

Sau khi uống rượu hợp cẩn, Kỳ Kim Việt thay ta vén khăn voan.

Hắn nhìn gương mặt ta, vẻ mặt không nói là vui mừng, nhưng cũng không tính là qua loa.

“Sau này ở trong phủ, có uất ức gì thì nói.”

“Điện hạ, thần thiếp không uất ức.”

Hắn không ở lại lâu, đặt đũa xuống rồi đi.

Ma ma muốn nói lại thôi nhìn ta.

Ta tự tay tháo trâm cài, thay một bộ y phục nhẹ nhàng.

“Nương nương, điện hạ đến đông khóa viện rồi.”

“Ừ.”

“Nương nương không giận sao?”

“Ma ma, chuẩn bị cho ta một bát cháo yến. Đi cả ngày rồi, ta đói.”

Khi cháo yến được đưa đến, từ phía đông khóa viện truyền đến tiếng đập đồ.

Cách khá xa nên nghe không rõ lắm, nhưng loáng thoáng có giọng tỷ tỷ cao vút.

“Trắc phi? Dựa vào cái gì mà để ta làm trắc phi!”

“Ta đợi ba năm, ba năm!”

Sau đó là giọng trầm của Kỳ Kim Việt, không nghe rõ hắn nói gì.

Tiếng đập đồ dừng lại.

Một lát sau, không còn âm thanh nào nữa.

Ta uống hết cháo, dặn ma ma dọn bát.

Đêm ấy Kỳ Kim Việt không về chính viện.

Hôm sau thỉnh an, tỷ tỷ đến sớm hơn ta.

Tỷ ấy thay một bộ áo màu vàng nhạt, mặt mày dịu dàng, ý cười đầy mắt, tựa như người đập đồ sứ tối qua không phải tỷ ấy.

“Muội muội, tối qua ngủ ngon không?”

“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, rất ngon.”

“Điện hạ sợ ta mới đến chưa quen, ở lại nói chuyện với ta nửa đêm.” Tỷ ấy cụp mắt, ra vẻ thẹn thùng, “Lại làm lỡ việc điện hạ ở bên muội rồi, muội muội đừng trách ta.”

Ta cười cười.

“Tỷ tỷ và điện hạ có tình cảm nhiều năm, muội muội sao có thể trách.”

Tỷ ấy hài lòng.

Khi hài lòng, cằm tỷ ấy sẽ hơi hất lên. Động tác này từ nhỏ tỷ ấy đã có.

Những ngày tiếp theo, tỷ tỷ và Kỳ Kim Việt như keo như sơn.

Trong ba ngày, có hai ngày rưỡi Kỳ Kim Việt nghỉ ở đông khóa viện.

Mỗi lần gặp ta, tỷ tỷ đều phải nhắc một câu.

“Muội muội, tối qua điện hạ đọc thơ cho ta nghe, đọc được một nửa chính người cũng bật cười. Muội nói xem, có phải người trẻ con lắm không?”

“Muội muội, điện hạ nói trà ta pha còn ngon hơn ngự trà phòng trong cung. Sau này trà buổi sáng đều do ta chuẩn bị.”

“Muội muội, điện hạ mới được một xấp gấm, nói màu sắc hợp với ta, bảo ta may áo xuân. Muội có muốn chọn một xấp không?”

Mỗi lần, tỷ ấy đều cười dịu dàng thân thiết, giống như đang chia sẻ chứ không phải khoe khoang.

Nhưng sau khi nói xong, tỷ ấy nhất định sẽ nhìn vào mắt ta, chờ bắt lấy một tia ghen tị hoặc khó xử.

Ta chưa bao giờ để tỷ ấy thất vọng.

Mỗi lần đều hơi cụp mắt, ý cười nơi khóe môi thu lại một phần, giọng thấp xuống một phần.

“Tỷ tỷ và điện hạ hòa hợp như cầm sắt, muội muội mừng thay cho hai người.”

Thứ tỷ ấy muốn nhìn là sự nhường nhịn và ảm đạm của ta, vậy ta cho tỷ ấy xem.

Chuyện thật sự khiến ta để ý chưa bao giờ nằm ngoài mặt.

Hôm đó tỷ tỷ sai người đưa cho ta một đĩa bánh hoa quế, nói là điện hạ ban, tỷ ấy ăn không hết nên chia cho ta một nửa.

Khi nha hoàn bưng vào, dưới đáy đĩa đè một tờ giấy.

Trên giấy viết: Nếu vương phi nương nương biết điều, nên cáo bệnh nhường hiền.

Ta lật tờ giấy lại gấp gọn, nhét vào túi tay áo.

Bánh hoa quế ta ăn hai miếng.

Không khó ăn.

Một buổi chạng vạng, tỷ tỷ cố ý nhắc đến ta trước mặt Kỳ Kim Việt.

“Điện hạ, mấy ngày nay muội muội cứ ngồi một mình trong viện, trông đáng thương lắm. Hay điện hạ qua bầu bạn với muội ấy đi?”

Khi tỷ ấy nói câu này, giọng điệu cực kỳ chân thành, ánh mắt lại vẫn luôn chờ Kỳ Kim Việt từ chối.

Quả nhiên Kỳ Kim Việt lắc đầu.

“Nếu nàng ấy có việc, tự sẽ đến tìm ta.”

Tỷ tỷ mím môi cười, tựa lên vai hắn.