Tôi về nhà, ép Sở Sách đang thay tã cho con trai vào tường, đập kết quả giám định lên mặt cậu ta: “Anh nói thật đi, có phải ngay từ đầu anh đã biết đứa bé trong bụng em là con của anh không?”

Cậu ta chớp đôi mắt giảo hoạt.

Tôi nắm cằm cậu ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy mà dám lừa em.”

“Anh sai rồi vợ ơi.” Cậu ta cười hì hì sáp lại, hôn tôi một cái.

“Không được, em phải phạt anh, phạt anh đời đời kiếp kiếp phục vụ em không công.”

“Tuân lệnh vợ đại nhân!”

Toàn văn hoàn.